Thiên đế cũng lắc đầu cười nói: “Sống lâu như vậy rồi, lúc nào cũng
nhắc nhở mình phải thanh tâm quả dục, nhưng không gặp được thứ yêu
thích thì thôi, chứ gặp được rồi thì không thể nào kìm lòng được mà cứ
nhào đến. Không thể khống chế chừng mực, tiến thoải lưỡng nan.”
“Phải!” Hành Chỉ khẽ thất thần đáp, “Biết rõ không nên cầm lên nhưng
lại không buông xuống được, cuối cùng vẫn dằn lòng vứt bỏ nhưng lại
không cam. Ha… Càng thanh tâm lại càng dễ cố chấp…” Hắn lắc đầu bật
cười, “Tâm trạng của Đế quân hình như Hành Chỉ cũng hiểu.”
Thiên đế nhìn Hành Chỉ: “Lần này… lần này Thần quân hạ giới đã gặp
vật gì cầu mà không được sao?” Hành Chỉ chỉ im lặng cười, Thiên đế vội
đáp, “Không được đâu Thần quân, nếu Thần quân có ý niệm này thì thật là
tai họa của Tam giới!”
Hành Chỉ cụp mắt: “Đế quân cả nghĩ rồi!”
Lúc này Thiên đế mới yên tâm: “Đương nhiên là ta cả nghĩ, Thần quân
thanh tâm quả dục từ thời Thượng cổ đến nay, các tiên nhân hiện nay không
ai bì được.”
Hành Chỉ cười cười chuyển chủ đề: “Ta đến tìm Đế quân là có việc
tương cáo.” Hành Chỉ cho Thiên đế biết hết những hành vi của Phất Dung
quân lúc ở Ma giới, Thiên đế nghe mà sắc mặt tái xanh, lập tức lệnh cho
người tìm Phất Dung quân đến, Hành Chỉ biết mình không tiện ở lại nên
cáo từ rời đi, Thiên đế gọi lại nói: “Mấy ngày nữa là đến Bách hoa yến, nếu
Thần quân không có việc gì ở Thiên ngoại thiên thì chi bằng ở lại Cửu trùng
thiên vài ngày.”
Hành Chỉ suy nghĩ rồi gật đầu: “Cũng được, cũng lâu rồi ta chưa đi thăm
đám lão hữu.”
Phất Dung quân bị phạt quỳ.
Quỳ chín ngày chín đêm trên bậc thang dài ở trước Thiên quân điện, bậc
thang hàn ngọc trước Thiên quân điện khí lạnh bức người, quanh năm Tiên
khí phảng phất, nhìn rất đẹp nhưng quỳ trên đó lại không dễ chịu chút nào,
Phất Dung quân quỳ đến ngất đi tỉnh lại, mấy lần ngã gục, nhận lỗi cũng
nhận đến khản cả giọng, cuối cùng phụ mẫu và huynh đệ hắn cùng đến cầu
xin Thiên đế mới hơi nguôi giận cho hắn về phủ, Phất Dung quân ghi hận