Thẩm Ly gật đầu, theo tiểu đồng vào trong phủ, người Phất Dung quân
sắp xếp hầu hạ là một nha đầu trông cũng nhanh nhẹn, một đôi mắt to chớp
chớp vô cùng ưa nhìn. Nhưng Thẩm Ly là người có nhiều kinh nghiệm trên
chiến trường, đối với địch ý của người khác nàng bẩm sinh đã rất nhạy cảm,
cho dù trong mắt tiểu cô nương này có ẩn giấu bất cứ điều gì, Thẩm Ly vẫn
phát giác được nàng ta không có ý tốt.
Nhưng Thẩm Ly cũng chẳng để tâm, từ khi lên Thiên giới, từ khoảnh
khắc thủ vệ Nam thiên môn nhìn thấy nàng, những ánh mắt nàng đón nhận
đã có điều không ổn, có kiêng dè, có khinh bỉ, có miệt thị, Thẩm Ly biết
đây không phải nhằm vào nàng mà là nhằm vào Ma tộc. Nàng cảm thấy
may mắn vì người đến dự Bách hoa yến này là nàng chứ không phải Ma
quân, chỉ nghĩ đến việc Ma quân sẽ chịu đãi ngộ như vậy ở Thiên giới thôi
thì lòng Thẩm Ly đã tràn ngập tức giận và bức bối không nói nên lời.
Thẩm Ly chỉ coi tiểu cô nương hầu hạ nàng giống như các tiên nhân
khác, lòng mang ác ý với Ma tộc, nhưng nàng không ngờ rằng tối hôm đó
đã nếm được mùi thuốc độc trong thức ăn.
Lúc này nha đầu mắt to đang đứng bên cạnh hầu hạ, Thẩm Ly ăn một
miếng, nuốt xuống bụng, sau đó lại làm như không có chuyện gì ăn một
miếng nữa: “Thiên giới cũng bán thuốc giả sao?” Miệng nàng vẫn nhai,
giọng điệu bình thản, “Tìm người ta đòi tiền lại đi!”
Nha đầu mắt to cả kinh, sắc mặt trắng bệch, quay đầu chạy ra ngoài.
Nhưng chân còn chưa bước ra khỏi cửa, một đạo ngân quang bắn xoẹt đến
trước mắt, chỉ nghe “keng” một tiếng, ngân thương sát khí ngùn ngụt của
Thẩm Ly đã cắm trước mặt nha đầu này, nàng ta sợ hãi hít một hơi lạnh,
chân nhũn ra ngã xuống đất.
“Người độc hại bổn vương mà gan chỉ có chừng này thôi sao?” Thẩm Ly
vẫn nhàn nhã ăn cơm, “Thiên giới quả nhiên nuôi toàn thứ ngu xuẩn.”
Nha đầu mắt to nghe vậy quay đầu hung dữ trừng Thẩm Ly: “Cô dựa vào
cái gì! Ma tộc thấp hèn các người làm sao xứng với Phất Dung tiên quân!”
Lời này đã làm mất hết khẩu vị của Thẩm Ly, nàng buông đũa bật cười,
cười một hồi, cảm thấy những lời phản bác thì có rất nhiều nhưng lại không
biết nên phản bác từ đâu, cuối cùng nói: “Cô thích Phất Dung quân như vậy