Thẩm Ly nói: “Đa tạ Thiên đế chủ trì công đạo cho Thẩm Ly, chỉ là
Thẩm Ly vẫn còn ở Thiên giới một thời gian nữa, chỗ Phất Dung quân…
Thẩm Ly e là sẽ lại sinh chuyện nữa.” Chiêu số của mấy cô nương này
không tổn hại được Thẩm Ly, nhưng ai biết Phất Dung quân từng dây vào
bao nhiêu nữ nhân nam nhân chứ, cứ một đêm ba lần thế này nàng không
chết cũng gục, những điều này Thẩm Ly không nói nhưng Thiên đế chắc
cũng nghĩ đến, nàng cúi người bái, “Mong Thiên đế tìm cho Thẩm Ly một
chỗ yên tĩnh khác!”
Thiên đế thoáng trầm ngâm, lúc này thị quan bên cạnh Thiên đế rỉ tai vài
câu, Thiên đế gật gật đầu: “Ở phía Tây của Thiên giới có một tiểu viện yên
tĩnh, chỉ là hơi hẻo lánh một chút, bài trí bên trong cũng hơi đơn giản,
không biết Bích Thương vương có chê không?”
Người cả ngày cưỡi mây đạp gió thì ngại gì đường xa, hơn nữa “đơn
giản” của Thiên giới đối với Thẩm Ly chắc cũng không khác gì mấy, nàng
lập tức nhận lời: “Chỉ cần yên tĩnh là được, ngày mai Thẩm Ly sẽ dọn tới
đó.”
Thiên đế gật đầu: “Ừ, cũng được, trước đó ở Ma giới cô cũng từng quen
biết Thần quân rồi, hai người ở chung cũng không ngại.”
Ở Thiên giới này… người được xưng là Thần quân chắc chỉ có một thôi
nhỉ. Hắn ở đó sao lão già ông không nói sớm hả! Thẩm Ly mấp máy môi,
muốn cự tuyệt thì đã muộn rồi.
Bọn họ ở chung sẽ ngại đó… ngại lắm đó có được không hả!