Vết thương sau lưng không ngừng rách ra, máu đã thấm ướt y phục, mất
máu quá nhiều, pháp lực ngắt quãng khiến Thẩm Ly bắt đầu không chịu
được nữa, trong người như bị khoét một lỗ, từng quả cầu lửa đánh xuống
kết giới của nàng, áp lực cực lớn khiến nàng khẽ khuỵu gối, nhưng càng
phiền phức hơn chính là ngọn lửa nóng rực kia, không có pháp lực quanh
người, những mảnh vụn của cầu lửa cắm vào trong kết giới vô cùng mỏng
manh của Thẩm Ly, để lại một vết bỏng đỏ hồng trên mặt nàng, Thẩm Ly
xưa nay vốn không quan tâm đến vẻ bề ngoài, chỉ sợ ngọn lửa táp vào trong
mắt… Nàng đang suy nghĩ, bỗng một đốm lửa bay vút đến đâm vào mắt
nàng, Thẩm Ly vô thức nhắm mắt cúi đầu né tránh.
Thế mà trong khoảnh khắc hoang mang này, lại có thêm một quả cầu lửa
đánh trúng chỗ Thẩm Ly đang đứng, lực đạo mạnh mẽ khiến chân Thẩm Ly
mềm đi, nàng khuỵu một gối quỳ trên xà nhà, chỉ nghe “rắc” một tiếng, xà
nhà nứt gãy, chỗ Thẩm Ly quỳ lõm xuống một mảng.
Bị công kích đột ngột, khí tức vốn không ổn định trong người Thẩm Ly
càng thêm loạn, máu huyết dâng trào, cho dù nàng liều mình áp chế nhưng
máu vẫn trào ra khóe môi. Nhưng không biết có phải trong lúc nguy cấp
nảy sinh ảo giác hay không, dường như có một luồng khí mát lạnh từ dưới
mái ngói căn phòng đã bị rạn nứt dâng lên, bao bọc cả người nàng, giảm đi
cái nóng bỏng rát.
Lúc này Thẩm Ly nào còn tâm tư cảm nhận sự mát mẻ, chỉ cảm thấy lần
đầu tiên trong đời còn chưa thấy kẻ địch đã bị ép đến mức này, thật khiến
người ta bức bối! Thẩm Ly tức giận ngẩng đầu, lại thấy một quả cầu lửa còn
to hơn trước đang phóng đến.
Đầu nàng xoẹt qua hai chữ “Không xong!”, chợt thấy không khí quanh
người hóa lạnh, áp lực cực lớn trong khoảnh khắc bị tản ra, vạt áo màu
trắng quét qua trước mắt, Thẩm Ly đang khuỵu một gối, nhìn thấy ánh sáng
phản chiếu một bóng người.
Vì phải xuất hiện trong Bách hoa yến, tóc trên đầu hắn được búi nghiêm
chỉnh hơn bình thường một chút, nhưng vẫn là bộ dạng nhàn tản đó, gió
nóng thổi qua khiến vạt áo và mái tóc hắn cùng bay lên, vô cùng tiêu sái.
Bóng hắn chắn hết toàn bộ áp lực và hơi nóng. Thẩm Ly một tay ôm ngực,
cảm giác được con tim vừa rồi bởi vì chiến đấu mà đập nhanh điên cuồng,
lúc này như đã được xoa dịu, chầm chậm buông lỏng.