Bóng dáng này… mang theo rất nhiều cảm giác an toàn.
Đối với Bích Thương vương, đây là một cảm giác an toàn rất hiếm khi
cảm nhận được…
Sóng nhiệt đến gần, quả cầu lửa cực lớn dường như mang theo lực đạo
hóa tất cả thành tro bụi, mạnh mẽ bay đến, sắc mặt Hành Chỉ trầm tĩnh, nhẹ
nhàng vung tay, quả cầu lửa kia bỗng bị chặn đứng lại, như một con chó dữ
bị cột cổ, kéo căng dây thừng đến cực hạn, cuối cùng cũng không thể tiến
về phía trước thêm một bước nào.
“‘Cút!” Hành Chỉ hét khẽ, tay áo vung lên, quả cầu lửa cực lớn kia theo
tốc độ lúc đến. theo quỹ đạo lúc đến, bị hành động khẽ khàng này vứt
ngược trở lại…
Vứt… ngược trở lại.
Thẩm Ly dường như đã hiểu được tại sao Thiên đạo không cho thần
minh sinh tình, sức mạnh to lớn dường ấy nếu tùy tâm sở dục[1]dùng vì tư
tình, thiên hạ này chẳng phải sẽ loạn sao?
[1] Muốn gì làm nấy
Hướng quả cầu lửa kia bay về bùng cháy lên, quả nhiên không còn quả
cầu nào đánh đến nữa. Nghĩ đến bộ dạng tay chân luống cuống của đối thủ
lúc này, lòng Thẩm Ly cảm thấy thật hả hê, nhưng vừa thả lỏng thì toàn
thân rã rời, nàng mất máu quá nhiều nên không thể nào khống chế được
thân thể mình, ngã về phía sau, lăn xuống khỏi mái nhà vỡ nát.
Nhưng trước khi rơi xuống đất, nàng không ngoài dự liệu được kéo trở
lại, nhưng bất ngờ là người kéo nàng không chỉ kéo lại thôi.
Một bàn tay ấm áp đặt lên tấm lưng ướt đẫm từ lâu của nàng, vết thương
trên má cũng được người đó dùng bàn tay mát lạnh phủ lên. Gương mặt
Hành Chỉ phóng đại trước mắt nàng, cho dù lúc này tinh thần Thẩm Ly đã
rã rời đến mức không nhìn thấy rõ thứ gì hết, nhưng ánh mắt của Hành Chỉ
thì Thẩm Ly vẫn hiểu.
Hắn đang giận, hắn đang nói: “Thẩm Ly, cô không muốn sống nữa sao?”