ức sao! Cút cút cút!”
Đối phương không giận mà lại cười, lúc Phất Dung quân lửa giận bốc
cao ba trượng thì một tràng tiếng bước chân gấp gáp hổn loạn bước vào, U
Lan sắc mặt nặng nề, nhìn cảnh tượng nơi Phất Dung quân, nàng ta lạnh
lùng nói: “Bích Thương vương Thẩm Ly đâu?”
Phất Dung quân ngẩn ra, khổ não bóp trán: “Đệ nói này Hoàng tỷ, tỷ
đừng có thêm loạn cho đệ nữa được không, người ta bây giờ có Thần quân
bảo vệ, chúng ta nào kiếm chác được gì, tỷ yên lặng về đi.”
Ánh mắt U Lan băng lạnh, nhìn Phất Dung quân hỏi lại một lần: “Bích
Thương vương Thẩm Ly đâu?”
Phất Dung quân lúc này mới phát giác sự tình không ổn, ngập ngừng nói:
“Ở… ở sương phòng phía sau đó, để dưỡng thương nên đệ đã bày một kết
giới cho cô ta…”
“Đưa ta đến đó!” Nói xong liền vội vã đi về phía trước, bước vài bước
không thấy Phất Dung quân đi theo, nàng ta quay đầu, ánh mắt sắc bén
trừng hắn, Phất Dung quân giật thót, vội bước tới dẫn đường cho U Lan,
vừa đi vừa hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” U Lan không đoái hoài
đến hắn, đi đến cửa tiểu viện, Phất Dung quân chợt dừng bước, “Đệ mở kết
giới ra rồi, tỷ vào đi, đệ không vào, thấy Hành Chỉ thần quân là đệ sợ…”
U Lan không chút do dự bước vào, kết giới đóng lại sau lưng, lần này
xem ra Phất Dung quân đã tốn chút tâm tư ở nơi Thẩm Ly dưỡng thương,
hành lang thông thoáng, hai bên con đường nhỏ đều là hoa cỏ, cách biệt với
những ồn ào phô trương bên ngoài. Bước chân U Lan càng lúc càng nhanh,
nhưng lúc sắp bước ra khỏi rừng câv lại bất chợt ngừng bước, vì xuyên qua
bóng cây nàng ta đã nhìn thấy Thần quân và Thẩm Ly hai người đang đứng
ở cửa, sắc mặt Thẩm Ly không vui, hai người đang tranh cãi.
“Vết thương ngoài da cần gì điều dưỡng lâu như vậy! Đúng là lãng phí
thời gian!” Thẩm Ly đứng bên trong, Hành Chỉ đứng ở cửa khoanh tay chặn
lại, vẻ mặt điềm nhiên, càng lúc càng khiến Thẩm Ly nóng vội hơn, “Cho ta
ra!”
“Trước khi vết thương khỏi thì không thể ra!” Giọng Hành Chỉ nhàn
nhạt.