tay này chỉ mới có năm ngày đã hoàn toàn hồi phục, duy chỉ có khác màu
một chút…
“Sẽ giúp cô đòi lại.” Hắn nhẹ giọng nói. Thanh âm hơi khàn khiến Thẩm
Ly khẽ sững sờ, nàng quay đầu nhìn Hành Chỉ, sau đó “bốp” một tiếng hất
tay hắn ra. Nàng nghiêm mặt nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng lý trí.
Cổ tay Hành Chỉ bị đánh hằn lên ba vết ngón tay, hắn nhìn Thẩm Ly một
lúc tay thõng xuống, để mặc tay áo to rộng che đi vết tích, hắn bật cười,
nhất thời không biết mình nên nói gì mới phải.
“Thần quân!” U Lan bỗng lên tiếng, bước ra từ rừng cây, nàng ta nhún
người hành lễ: “Thần quân, Vương gia!” Hai người nhìn U Lan, chưa kịp
lên tiếng hỏi thì U Lan đã vội vàng nói, “Vương gia, Thiên đế mời cô đến
Lăng Tiêu điện, có việc quan trọng.”
Nghe giọng U Lan nặng nề, Thẩm Ly cau mày: “Dẫn đường!”
Hành Chỉ cũng khẽ nhíu mắt: “Chuyện gì mà không thể cho người
truyền tin đến?”
U Lan im lặng: “Thần quân, việc này quan trọng!”
Hành Chỉ gật đầu: “Nếu vậy thì cùng nhau đi!”
Trong Lăng Tiêu điện, văn thần võ tướng của Thiên giới xếp hai hàng,
Thiên đế oai nghi ngồi trên long ỷ, thấy Hành Chỉ và Thẩm Ly cùng đến,
Thiên đế khẽ nhíu mày, cho người chuẩn bị chỗ ngồi cao nhất bên trái, sau
đó mới nói: “Bích Thương vương, ở đây có một phong thư Ma giới truyền
đến, cô xem thử đi.” Thị vệ trình thư cho Thẩm Ly, Thẩm Ly đón lấy xem
qua, sắc mặt lập tức trắng bệch, giọng nghiêm lại: “Thư truyền đến lúc
nào?”
“Truyền đến năm ngày trước.” Thiên đế thở dài, “Khổ nỗi vì chuyện hỏa
kích nên chúng tiên nhân bôn ba bận rộn không chú ý đến thư này. Hôm
nay mới có người trình cho Trẫm.”
Sắc mặt Thẩm Ly lạnh hơn, Hành Chỉ lên tiếng: “Đế quân, rốt cuộc xảy
ra chuyện gì?”
“Đô thành Ma giới cũng bị Bắc Hải tộc tập kích, Ma quân hôn mê, mười
mấy tướng lĩnh Ma tộc hi sinh, Ma giới nổ ra bạo loạn… tình hình nguy