Thiên đế gật đầu: “Ta cũng nghĩ như Thần quân. Ma giới thần phục
Thiên giới nhiều năm, bên trong có nhiều người bất mãn, có người ngầm
tác quái muốn lật đổ chính quyền của Ma giới hiện nay để lập một Tân
vương cũng không có gì khó hiểu… Nhưng mà lúc đó Tân vương nhất định
chống đối với Thiên giới, vậy thì vô cùng phiền toái.”
Văn võ bá quan nhất thời huyên náo, nhỏ to nghị luận với người bên
cạnh mình.
Thiên đế quay đầu nhìn sang Hành Chỉ: “Gần đây Thần quân bôn ba vất
vả, Bách hoa yến cũng không thành công, thật sự là Thiên giới vô năng!”
Nếu như là thường ngày, Hành Chỉ nhất định khách sáo vài ba câu,
nhưng hôm nay hắn chẳng nói lời nào, giống như đồng ý với lời của Thiên
đế: “Đúng là vô năng!”
Thiên đế im lặng, bá quan cũng im lặng, cuối cùng Thiên đế húng hắng
vài tiếng, có chút ngượng ngùng nói: “Thần quân rời Thiên ngoại thiên đã
lâu, Thiên ngoại thiên chính là nguồn của khí lành thiên hạ, thời gian này
Thiên giới hơi loạn, tà khí lệ khí hơi nặng… Thần quân…”
“Ngày mai ta sẽ về Thiên ngoại thiên!” Hành Chỉ nhàn nhạt để lại một
câu rồi phẩy tay áo bỏ đi.
Lăng Tiêu điện tĩnh lặng trong chốc lát, Thiên đế nói: “Trải qua chuyện
này đã lộ nhiều yếu điểm của Thiên giới, thiết nghĩ các khanh cũng đã thấy
đuợc, đúng là sống thư thản quá lâu, chỉ có một chuyện nhỏ như vậy đã
khiến trên dưới Cửu trùng thiên hỗn loạn, các vị tiên gia, những gì cần tra
xét hay cần làm rõ, đã đến thời điểm phải chỉnh đốn một phen.”
Bá quan gật đầu hô phải.
Thẩm Ly vừa đi đến Nam thiên môn, không biết nghĩ thế nào, nàng chợt
bất giác quay đầu, nhìn thấy Hành Chỉ đứng xa xa mười dặm phía sau, ánh
mắt trầm tĩnh nhìn nàng. Thẩm Ly ôm quyền cúi người: “Thời gian này đa
tạ Thần quân chăm sóc, Thẩm Ly cáo từ!” Khóe môi Hành Chỉ khẽ động,
cúi đầu bật cười, nhẹ giọng lẩm bẩm: “Lần này thì có thể khống chế một
chút.”
Cũng không biết Thẩm Ly có nghe thấy lời này không, nàng không hề
lưu luyến quay đầu, mái tóc dài buộc cao vẽ một đường cong gọn gàng