Thẩm Ly cảm thấy lòng như lửa đốt, Ma quân sức mạnh to lớn, hơn nữa
lại giỏi mưu lược, bên cạnh vẫn luôn có Thanh Nhan Xích Dung hộ vệ, bình
thường rất khó đả thương được Ma quân. Lần này không những bị thương
mà còn nghiêm trọng đến như vậy… Thẩm Ly gần như muốn bay thẳng đến
Tẩm điện của Ma quân, còn chưa đến gần đã thấy thị tỳ ra ra vào vào trong
Tẩm điện, mà chiếc chậu trong tay họ lúc bước nhanh nước sóng sánh văng
ra ngoài, nhuộm đỏ mặt đất.
Lẽ nào thương thế của Ma quân chuyển xấu? Thẩm Ly càng nóng lòng
hơn, nàng xông thẳng vào trong điện, bên tai không ngừng có người chào
hỏi, là các quan viên của Ma giới, nhưng Thẩm Ly nào còn tâm tư đáp lại,
nàng vòng qua bình phong, vén rèm vào bên trong, Y quan đứng chặn cửa
có khuyên thế nào cũng không được.
Ma quân nằm trên giường còn chưa thay y phục, bên cổ có máu chảy ra,
Y quan dùng khăn sạch ấn vào cổ Ma quân, nhưng không lâu sau khăn đã
ướt đẫm, chỉ đành cho thị tỳ đem đi giặt, sau đó lại thay khăn sạch vào. Còn
vết máu trên ngực áo Ma quân không biết đã khô đi rồi lại ướt mấy lần, mặt
nạ vẫn chưa tháo xuống, chỉ gỡ phần cằm để lộ miệng ra, tiện cho người
hầu hạ đút thuốc, sắc môi Ma quân tiết lộ tình trạng tệ hại của thân thể.
Sắc môi đó… là màu xanh.
Thẩm Ly lấy đan dược trong ngực ra, cất giọng nói: “Ở đây có mấy hộp
Tiên đơn của Thiên đế tặng, các Y quan xem thử bây giờ có dùng được
không.” Lời này vừa dứt, Y quan bên cạnh cũng không màng lễ tiết, vội
vàng đón lấy đan dược trong tay Thẩm Ly, đổ ra xem xét kĩ, sau đó mới lấy
một viên bỏ vào miệng Ma quân. Một lúc sau, sắc xanh trên môi Ma quân
giảm bớt, đồng thời cổ cũng dần dần cầm máu.
“Đan dược này có tác dụng! Đan dược này có tác dụng đấy!” Các Y
quan mừng rỡ như phát điên, có người bái Thẩm Ly nói: “Vương gia thật
đúng là phúc âm của Ma giới!”
“Lời bợ đỡ thì đừng nói, vết thương trên người Ma quân là thế nào vậy?”
Các Y quan nhìn nhau, một lúc sau, một lão Y quan đáp: “Vương gia,
Ma quân chỉ bị một kiếm trên cổ, kiếm này không nặng, chỉ bị thương ngoài
da, nguyên nhân thật sự khiến Ma quân hôn mê bất tỉnh… là do độc.”