Còn chưa đến gần đã có thể ngửi được mùi thối rữa nồng nặc trong gió
thổi tới từ hướng đó, đến gần hơn nữa có thể nghe thấy tiếng khóc la, khản
đặc có, thê lương có, khiến người ta không đành lòng nghe tiếp, Thẩm Ly
bay nhanh qua khu vực này, đáp xuống quân doanh, các binh sĩ đang bận
rộn, không ai nhìn thấy nàng, Thẩm Ly kéo một tiểu binh đến hỏi: “Các
Tướng quân đang ở đâu?”
Ánh mắt tiểu binh khựng lại, ngước đầu nhìn Thẩm Ly một lúc lâu, trong
mắt mới dần dần có ánh sáng chiếu vào: “Vương gia…” Hắn không dám tin
gọi một tiếng, sau đó nhìn thấy Thẩm Ly vẫn còn, hắn nhất thời kích động
nắm tay Thẩm Ly, “ Vương… Vương gia…” Hắn đỏ bừng mặt hô lớn,
“Vương gia về rồi! Vương gia về rồi!”
Chúng nhân đều dừng việc trong tay nhìn về phía này, thấy Thẩm Ly quả
nhiên đang đứng đó, người người vui mừng khôn xiết, nhưng nghe tiếng
hoan hô của họ, tâm trạng Thẩm Ly càng nặng nề hơn.
Ma giới không phải là một đống cát chảy không có quy tắc, những binh
sĩ này cũng không nên làm ra vẻ như thấy được đấng cứu thế, họ nên có kỷ
luật, bất kể gặp phải chuyện gì cũng theo phương án định sẵn mà hành sự,
khi bình thường đích thực họ cũng như vậy, cho dù bại trận cũng không
thấy họ biểu hiện thế này, nhưng lần này…
Xem ra tình hình nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều.
Thẩm Ly đang nghĩ, bỗng thấy trước mặt có hai Tướng quân khập khiễng
đi đến, Thẩm Ly lập tức bước tới: “Đao Mục tướng quân, Sử Phương tướng
quân…” Nàng vừa chào hỏi, lời còn chưa dứt, hai Tướng quân trung niên
đã quỳ sụp xuống trước mặt nàng.
“Mạt tướng vô năng!”
“Mạt tướng có tội!”
Họ dập mạnh đầu xuống đất, lực đạo cực lớn, mang theo sự tức giận vì
không cam lòng và sự hối hận khôn cùng vì không thể nào bù đắp.
“Tướng quân…” Sắc mặt Thẩm Ly khẽ biến, cho dù nàng có nói với bản
thân rằng lúc này phải bình tĩnh, nhưng cũng khó trách biến sắc vì khấu bái
của hai vị lão tường này, rốt cuộc là đả kích lớn đến dường nào, mới có thể