Thẩm Ly thoáng trầm ngâm, miêu tả của hai vị Tướng quân khiến nàng
bất giác nhớ đến ba đại hán vạm vỡ mình gặp trong kết giới ở tường thành
Dương Châu trong chuyện bắt Địa tiên Sơn thần, nếu là họ thì cho dù chỉ có
hai trăm người, sức mạnh đích thực không thể xem thường. Nghĩ đến Phù
Sinh thần bí kia, Thẩm Ly hỏi: “Họ có kẻ cầm đầu không?”
“Là một nam thanh niên rất trẻ. Hắn xem ra cũng không khác gì người
thường, chỉ là kiếm pháp rất quỷ dị, Ma quân chính là bị kiếm của hắn đả
thương.”
Trong đầu Thẩm Ly lập tức hiện lên bóng dáng của Phù Sinh. Nghĩ vậy
cũng có thể giải thích được, những đại hán vạm vỡ kia là thủ hạ của hắn,
chướng độc cũng là vật của hắn, nhưng sao hắn lại có thể là người của Bắc
Hải tộc? Trước đó hắn bắt Địa tiên Sơn thần ở Nhân giới, bây giờ lại cất
công tốn sức đánh nghi binh Thiên giới, và công kích Ma giới…
Thẩm Ly khựng lại rồi lẩm bẩm: “Hắn công kích Ma giới… rốt cuộc là
vì điều gì?”
Đao Mục thấy nàng một mình lẩm bẩm, nắm tay siết chặt: “Kim ấn của
Ma quân đã bị hắn lấy đi.”
Kim ấn, vật tượng trưng cho quyền lực của Ma giới, nghĩ đến bạo loạn
phát sinh ở Ma giới, mắt Thẩm Ly trầm xuống, thật sự là vì đoạt quyền sao?
Nhưng chỉ lấy đi một kim ấn thì có thể đoạt quyền như thế nào…
Thẩm Ly còn đang suy nghĩ thì đã đến linh đường đặt thi thể các Tướng
quân. Sắc mặt Thẩm Ly nghiên lại bước vào trong, bên trong có không ít
các tướng lĩnh, mọi người đều nhường đường cho Thẩm Ly đi qua.
Một hàng quan tài, mười mấy thi thể. Những người nằm ở đây Thẩm Ly
đều từng gọi tên họ, nhưng hôm nay có người không còn nhận ra mặt mũi,
có người thi thể không trọn vẹn, có người hoàn toàn không thể nhận ra, có
người…
Thẩm Ly dừng trước một quan tài, trong quan tài này chỉ đặt một thanh
kiếm và một mảnh giáp bị tàn phá, vết máu bên trên khiến người ta kinh
hãi.
“Đây là ai?” Nàng nhẹ giọng hỏi.