khiến các tướng sĩ kiêu ngạo của Ma giới ngã lòng như vậy. Nàng đưa tay
dìu hai vị Tướng quân, “Trước tiên hãy cho Thẩm Ly biết, rốt cuộc Ma giới
đã bị tấn công như thế nào?”
Lúc này hai vị Tướng quân mới từ từ đứng dậy, hai người vừa đưa Thẩm
Ly đi về hậu phương của quân doanh vừa giải thích: “Năm ngày trước, một
đội nhân mã đột nhiên từ phía Nam đánh đến.” Chỉ mới mở đầu mà sắc mặt
của Đao Mục đã suy sụp đến mức gần như không thể nói tiếp được, Thẩm
Ly khó hiểu, cuối cùng vẫn do Sử Phương tiếp lời: “Đối phương chỉ có hai
trăm nhân mã…”
Thẩm Ly cả kinh, không dám tin hỏi lại: “Bao nhiêu?”
“Hai trăm người.”
Thẩm Ly chợt hiểu vì sao các tướng sĩ lại suy sụp như vậy, quân thủ vệ
Đô thành sơ sơ cũng có mười vạn, tướng lĩnh lớn nhỏ cộng lại cũng hơn hai
trăm người, nhiều tướng sĩ như vậy lại bị hai trăm nhân mã ít ỏi… giẫm đạp
đến nông nổi này.
“Đối phương có lai lịch thế nào?” Giọng Thẩm Ly hơi khàn, không thể
không nói, cho dù nàng không trải qua trận chiến này, nhưng nghe con số
thôi cũng không trách khỏi bị đả kích.
“Giương cờ của Bắc Hải tộc, nhưng những binh sĩ kia đều là đại hán vạm
vỡ, thân không mặc giáp, mình trần ra trận, cũng không sử dụng vũ khí gì,
chỉ tay không giao chiến, hoặc là bẻ gãy cổ đối phương hoặc đánh chết đối
phương, thậm chí còn có người xé xác đối phương, sức mạnh vô cùng to
lớn.” Giọng Sử Phương không trầm không bổng, nhưng cho dù là những lời
vô cùng bình đạm cũng khiến người nghe kinh tâm động phách, “Da thịt họ
dường như khác với người thường, đao thương bình thường của binh sĩ khó
mà đâm vào được, chỉ có Tướng quân nào có chút đạo pháp tu vi, truyền
pháp lực vào binh khí mới có thể đả thương được đôi chút.”
“Có giữ lại thi thể của đối phương không?”
Hai tướng quân nhìn nhau: “Không có, nhưng mạt tướng có thể khẳng
định, ít nhất có ba mươi kẻ địch bị chém đầu, nhưng thi thể họ đều bị đối
phương đem về, chỉ có một kẻ địch bị Ma quân tóm được, hắn miễn cưỡng
nổ tung.”