phải lấy đá chọi đá với hắn ngay lúc này để thương vong thêm trầm trọng,
nhưng nàng vừa nảy sinh ý định rút lui đã nghe Phù Sinh nói: “Thật không
dám giấu, lần này đến gặp Bích Thương vương là có một vật muốn lấy từ
chỗ Bích Thương vương.” Thẩm Ly cười lạnh, còn chưa lên tiếng thì hắn lại
cười nói, “Đương nhiên, ta biết Bích Thương vương nhất định không đồng
ý, bởi vậy…”
Bỗng bốn bề sát khí nặng nề, ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo: “Phiền
Vương gia để mạng lại!”
“Nằm mơ giữa ban ngày!” Khiêu khích trắng trợn như vậy khiến ánh mắt
Thẩm Ly càng lạnh lẽo hơn, hai người chưa ai ra tay trước, chỉ là không khí
xung quanh dần dần như lạnh thấu xương, cây cỏ giữa hai người đã bị xé
nát, hóa thành tro bụi từ lâu. Không khí mỗi lúc càng thêm căng thẳng, lan
tỏa sang hai bên, trong bụi cây có tiếng sột soạt, cành khô run rẩy trong gió,
lúc thì lắc sang trái, lúc thì lắc sang phải, lá bay tứ tán, bỗng cây khô “rắc”
một tiếng, nổ tung.
“Á!” Đứa trẻ vốn đang trốn sau gốc cây đau đớn hét lên, bị cành khô nổ
tung đánh bay ra ngoài hai trượng.
Không thể tiếp tục như vậy nữa!
Tiếng kêu của đứa trẻ như một tín hiệu kích thích thần kinh của Thẩm
Ly, mũi chân nàng dùng lực bước về phía trước, lấy thương làm đầu, cả
người bay tới như một mũi tên. Phù Sinh không tránh không né, chờ Thẩm
Ly tấn công đến bên cạnh hắn, bỗng phát giác có một luồng khí tức mạnh
mẽ đè xuống đất, mũi thương của Thẩm Ly chệch đi, Phù Sinh bỗng
nghiêng người, tay hóa thành trảo chộp lấy tim Thẩm Ly, nhưng sau lưng
Thẩm Ly như có thêm một đôi mắt, ngân thương thu lại, đuôi thương đập
thẳng vào tay Phù Sinh, trông rất nhẹ nhàng nhưng khi tiếp xúc với bàn tay
Phù Sinh thì để lại trên da thịt hắn một vết cháy đen.
Không biết từ lúc nào, trên Hồng anh thương của Thẩm Ly đã thi pháp
thuật hệ Hỏa, khiến cả ngọn ngân thương trở nên nóng rát.
Đứa trẻ được Thẩm Ly cứu hai mắt sáng rực nhìn nàng, trong mắt là sự
tôn sùng và kính ngưỡng, Thẩm Ly phẩy tay, đứa trẻ thông minh hiểu ý
nàng, lập tức như một con mèo, chạy thật xa. Thẩm Ly xoay người nhảy
lên, nắm chặt thân thương, rơi xuống ở một vị trí cách Phù Sinh ngoài mười