bước, thương hoa[1] múa lên, nàng nói: “Đây là lễ vật trả lại cho ngươi!”
Vết bỏng ở Thiên giới Thẩm Ly vẫn còn nhớ rõ.
[1] Tua rua đỏ trên thương.
Phù Sinh nhìn bàn tay đã cháy đen, bỗng ngửa đầu ha ha cười lớn: “Thú
vị, thú vị, vậy mới xứng làm đối thủ của ta!” Vừa dứt lời, không hề ngừng
nghỉ, thân hình hắn khẽ động, động tác nhanh hơn lúc nãy không dưới mười
lần, xông tới phía trước, không đao không kiếm, hóa chỉ thành trảo tay
không giao chiến với Thẩm Ly.
Thân hình hai người giao thoa, đôi lúc lại hóa thành gió quấn lấy nhau
trên trời, đôi lúc lại hóa thành ánh sáng biến mất tăm mất tích.
Chẳng mấy chốc, Thẩm Ly đã giao thủ với hắn hơn trăm chiêu, càng đấu
lòng Thẩm Ly càng thấy kì quái, chiêu số của người này cũng có phần
tương tự như nàng, nhưng xem xét kĩ lại thấy có chi tiết khác nhau, cùng là
chiêu số phóng khoáng, vốn phải vô cùng cương liệt, nhưng hắn sử dụng lại
có vài phần âm hiểm quỷ dị, khiến người ta không thể không phòng.
“Bích Thương vương có nghiêm túc không thế?” Thêm một chiêu nữa,
hai người đứng hai bên trong không trung, hắn bật cười quỷ dị, “Ta lại cảm
thấy thuộc hạ của cô dụng tâm hơn một chút.”
Thẩm Ly nghe vậy nhìn xuống dưới, đột nhiên phát hiện cách đó không
xa ba Tướng quân vốn chỉ chiến đấu với ba ma nhân, nhưng lúc này ma
nhân bị Thẩm Ly chém đứt cổ cũng tham gia vào, lấy bốn địch ba, khiến
cho các Tướng quân vốn đã vất vả lại càng vô lực chống đỡ, lúc này có hai
người hiển nhiên đã bị thương, tình hình nguy cấp!
Thẩm Ly nóng lòng cúi người xông về phía đó, nhưng Phù Sinh sao có
thể tha cho nàng, lập tức đuổi theo phía sau bám sát tới, Thẩm Ly vô cùng
tức giận: “Cút đi!”
“Thứ cho ta không thể tuân mệnh!” Phù Sinh đưa tay, móng tay phình to,
năm ngón chộp tới, móng tay như đao chắn trước mặt Thẩm Ly, “Vương gia
chính là đối thủ của ta!” Lúc hắn nói, ma nhân bên dưới đánh một quyền
vào bụng Đao Mục tướng quân, thấy Đao Mục tướng quân phun ra một
ngụm máu tươi, Thẩm Ly càng nóng lòng, đáy mắt cuộn lên sắc đỏ, toàn
thân sát khí lan tỏa.