tới, nhưng lòng bàn tay mang theo nhiệt độ nóng bỏng bỗng ngừng trước
ngực Tướng quân kia ba tấc, không hề tiếp xúc.
Thẩm Ly hơi khom người, khẽ hoảng loạn lắc lắc đầu, dường như đang
cật lực tìm lại lý trí, cuối cùng nàng quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực nhìn về
Phù Sinh. Trong chốc lát, thân hình nàng đã rơi trước mặt Phù Sinh: “Ngươi
đáng chết!” Từng chữ từng câu của nàng đều vô cùng khó nhọc, thanh âm
vừa dứt, nàng vung trảo đánh về phía Phù Sinh.
Phù Sinh đưa tay lên đỡ, cảm thấy móng tay cứ như thép bỗng mềm đi,
tay của Thẩm Ly không hề bị cản trở mà vỗ xuống mặt hắn, một chưởng
này của nàng kêu lên giòn giã, Phù Sinh liên tiếp thoái lui ra xa mấy trượng,
lập tức sử dụng thuật ngưng băng, ôm bên má bị Thẩm Ly đánh trúng, băng
và lửa tiếp xúc trên má hắn, đau đớn nhưng không khiến biểu hiện của hắn
khổ sở nhiều, chỉ khiến ánh mắt Phù Sinh càng thêm lạnh lẽo.
“Không hổ là… phụng hoàng!”
Giọng hắn ấm lạnh khó phân, không chờ điều dưỡng xong vết thương
trên mặt, Thẩm Ly tấn công. Ngân thương tỏa ra ánh sáng chói mắt đánh
đến như sấm sét, không thể chống đỡ, Phù Sinh cả kinh, bị ép phải thoái lui.
Không dễ gì mới tìm được một kẽ hở, hắn nhảy lên mây quay người trốn đi.
Thẩm Ly đuổi theo truy sát.
Một Tướng quân dưới đất hét lớn: “Vương thượng! Giặc tới đường cùng
chớ nên đuổi! Cẩn thận trúng gian kế!”
Thẩm Ly nào còn nghe lời hắn, nàng đuổi theo thân ảnh Phù Sinh, một
trước một sau biến mất trên bầu trời.
Đuổi đến Nhân giới, Thẩm Ly bỗng cảm thấy hơi nước quanh mình nặng
hơn rất nhiều, nàng phân tâm quan sát, Phù Sinh đã trốn đến trên biển.
Nhân lúc Thẩm Ly phân tâm, Phù Sinh phát một tín hiệu lên bầu trời.
Một khắc sau, mấy hắc y nhân lập tức xuất hiện bên cạnh hắn.
Thẩm Ly quay đầu, Hồng anh thương đảo trong không trung, một ngọn
lửa cuồn cuộn xông thẳng về hướng mấy hắc y nhân. Có hai tên chưa kịp
phản ứng, bị lửa đốt thành tro bụi ngay tại chỗ. Mấy kẻ khác nhanh nhẹn