tránh được, chia ra bốn hướng, bọn họ cực kỳ phối hợp cùng nhau niệm
chú.
Hơi nước trong không khí lập tức trở nên băng lạnh, hóa thành những
mảnh băng nhỏ, dán chặt vào người Thẩm Ly, dường như muốn bao vây
nàng bên trong. Khóe môi Thẩm Ly bỗng vạch lên một độ cong kỳ lạ, bụng
nàng càng nóng hơn, khí nóng vận chuyển trong thân thể một vòng, khiến
da nàng bốc lửa.
Sóng nhiệt cuồn cuộn làm tan chảy tất cả thành hơi nước.
Các hắc y nhân cả kinh, hoảng loạn nhìn về phía Phù Sinh: “Đại nhân,
Chỉ thủy thuật không có tác dụng với cô ta!”
Chỉ thủy thuật…
Ba chữ quen thuộc này khiến màng nhĩ Thẩm Ly đau nhói, một thân ảnh
màu trắng dần dần hiện lên trong đầu óc hỗn loạn của nàng, nàng dường
như nghe thấy hắn đang thở dài: “Cô lại làm cho mình trở nên bê bết như
vậy!”
Những kẻ này làm sao có thể biết Chỉ thủy thuật… Đó rõ ràng là pháp
thuật của thần.
Thẩm Ly hơi thất thần, Phù Sinh nhìn ra được sự phân tâm của nàng, hắn
bỗng hét lớn: “Gọi tất cả ma nhân đến đây!”
Lệnh vừa dứt, hắc y nhân lấy ra một nhạc khí kì quái, cứ một lúc lại thổi
ba tiếng, từ xa có tiếng gào rú, truyền đến. Phù Sinh huơ tay, một con sóng
hóa thành tên băng sắc nhọn bắn về phía Thẩm Ly.
Sát khí đến gần khiến Thẩm Ly bỗng khôi phục tinh thần, nàng không
tránh không né, ngọn lửa quanh người lại bừng lên, trong phút chốc đã làm
tan chảy hết những mũi tên băng, ngay cả Phù Sinh cũng không kịp nhìn rõ
động tác của nàng, chỉ cảm thấy cằm nóng lên, Thẩm Ly đã giật áo hắn:
“Nói, đám trộm cắp các ngươi làm sao học được Chỉ thủy thuật?”
Phù Sinh bật cười: “Vương gia có vẻ quan tâm tới chuyện của thần minh
kia quá nhỉ!”
Thẩm Ly lạnh lùng nhìn hắn, tay đặt trên ngực hắn, chỉ khẽ dùng lực là
nàng có thể thiêu rụi trái tim hắn.