sinh cộng tử với nàng kia đã chính tay giết chết mình. Đây là kết quả hắn
muốn, Thẩm Ly sẽ tôn trọng lựa chọn của hắn.
Quỳ trước mặt nàng là kẻ địch đã xâm phạm cương thổ Ma tộc, giết hại
bá tánh Ma tộc, giết hại tướng lĩnh Ma tộc.
Nếu có thương trong tay nàng cũng sẽ quyết chiến với hắn.
Mặc Phương quỳ hồi lâu, vốn định không đứng dậy trước khi Thẩm Ly
gọi mình, nhưng mặt đất khẽ truyền đến chấn động khiến sắc mặt Mặc
Phương nghiêm lại, lòng hắn biết bây giờ không thể chậm trễ, nếu lúc này
không đi, hắn e là khó lòng giúp Thẩm Ly trốn thoát nữa. Hắn lập tức dập
đầu thật mạnh: “Vương thượng, xin mạo phạm!” Hắn đứng dậy ôm lấy
Thẩm Ly tiếp tục đi về phía trước.
Xuyên qua bụi cây, vượt qua hàng cây cuối cùng, bên ngoài là bãi cát đá
trắng, Mặc Phương đặt Thẩm Ly giữa hai hòn đá lớn trên bãi cát, để nàng
ngồi dựa vào đá, có lẽ còn có lời muốn nói, nhưng chấn động trên mặt đất
ngày càng rõ ràng, Mặc Phương chỉ thầm nghiến răng, tiện tay nhặt một
hòn đá niệm quyết, hóa hòn đá thành bộ dạng Thẩm Ly rồi ôm vào lòng,
hắn xoay người, không hề quay đầu mà đi về một hướng khác.
Lúc này Thẩm Ly mới từ từ mở mắt, không thấy hướng Mặc Phương rời
đi, chỉ nhìn thấy mây ở phía chân trời, gió trên biển thổi đến, mắt nàng khẽ
tối lại.
Sắc trời dần tối, nơi biển trời tiếp xúc ánh hoàng hôn như mơ như ảo,
Thẩm Ly khẽ nhíu mày, dần dần thiếp đi.
Tinh tú chuyển vần, mặt trời nhô lên, ánh nắng đầu tiên vượt qua mặt
biển lặng lẽ rơi trên mặt Thẩm Ly, nàng bất động ngủ say, trên bãi cát có
tiếng bước chân chầm chậm đạp sột soạt trên cát, một bóng người vòng qua
tảng đá, bóng hắn bị ánh nắng kéo ra thật dài, lướt qua mặt Thẩm Ly, hắn đi
về phía biển mấy bước, bỗng thân hình khựng lại, quay đầu nhìn thấy bóng
dáng quen thuộc đang ngủ say giữa hai tảng đá.
Hành Chỉ ngây ngốc đứng đó, nhất thời không thể nào bước tới phía
trước được, dường như hắn sợ chỉ cần mình cử động thì ảo ảnh kia sẽ biến
mất ngay tức khắc.