◐ Chương 5 ◐
Thẩm Ly lần theo hơi thở tìm đến cửa một tiểu viện nhỏ, đang không biết
làm thế nào để vào thì cửa viện bỗng “cạch” một tiếng rồi bị đẩy ra, Thẩm
Ly vội trốn vào một chỗ tối ở sau cửa.
Một nam nhân mặc y phục tuần đêm đang xách lồng đèn bước ra, hắn
chính là nam nhân trung niên lúc sáng: “Sắp tới giờ trực rồi, ta đi trước đây,
nàng trông chừng đệ muội nhé, đêm hôm khuya khoắt đừng để muội ấy lại
chạy đi tìm Bán tiên gì đó nữa.”
Nữ nhân bên trong đáp: “Chàng cẩn thận nhé!”
Nam nhân đáp lời rồi quay người rời đi, cửa viện bị đóng lại. Thẩm Ly
đang nóng lòng không biết làm sao để vào thì cửa lại được mở ra lần nữa,
nữ nhân bên trong cầm áo khoác đuổi theo: “Đại Lang, áo khoác của chàng
đây, đêm lạnh, đừng để bị cảm.”
Thẩm Ly nhìn vào, cửa đang mở, hai người kia cũng cách rất xa, nàng
xông lên chui thẳng vào trong, vừa nhìn đã thấy phòng của phụ nhân kia
vẫn còn sáng đèn, bà ta đang ngồi trước cửa sổ khâu áo, bóng đổ trên cửa sổ
giấy, vô cùng cô tịch. Cửa phòng bà ta chưa khóa, Thẩm Ly thò đầu lén chui
vào khe hở, vừa nhìn vào, nàng bỗng hiểu ra tại sao hôm nay lại cảm giác
được một luồng khí tức kỳ lạ trên người phụ nhân này.
Sau lưng phụ nhân, một nam nhân trẻ tuổi y giáp tàn tạ đang nhìn y phục
khâu dở trong tay bà, biểu hiện của hắn rất dịu dàng, ánh mắt ấm áp, giống
như đang nhìn vật quý giá nhất trên thế gian này, nhưng hắn không có chân.
Ban ngày dương khí quá thịnh không nhìn rõ thân thể hắn, cuối cùng đến
đêm cũng hiển hiện ra.
Đã biến thành linh thể rồi sao… Thẩm Ly bất giác thở dài. Phụ nhân kia
không bao giờ tìm thấy phu quân của bà ta được, cũng không cần tìm phu
quân nữa, vì nam nhân kia chưa bao giờ rời khỏi bà ta.