Bà lão ngơ ngác: “Không phải ngài là thần tiên sao? Tại sao ngài không
chịu bói giúp tôi, tôi chỉ muốn biết chàng ở đâu thôi… Nếu ngài không giúp
tôi bói ra chàng ở đâu, vậy thì ít nhất cũng phải cho tôi biết chàng sống hay
chết!”
Hành Vân cười với nam nhân trung niên kia: “Làm phiền.” Hắn làm tư
thế tiễn khách, “Ta phải đi nấu cơm.”
Nam nhân trung niên ngẩn ra, vội gật đầu thể hiện ý cáo lỗi, vừa kéo vừa
khuyên đưa phụ nhân kia đi. Hành Vân lãnh đạm đóng cửa lại, đi về phía
nhà bếp nấu cơm như thường lệ. Thẩm Ly theo bên chân hắn nói: “Ngươi
nhìn ra điều gì rồi phải không? Tại sao không chịu cho phụ nhân kia biết?
Trượng phu của bà ta chết rồi sao?”
“Không!” Hành Vân nhàn nhạt nói, “Ta chẳng nhìn ra gì hết.”
Thẩm Ly ngẩn ra: “Nhưng mà… Nhưng mà…” Nàng lắp bắp cả buổi
cũng không biết nên nói gì. Hành Vân không dùng khả năng của mình để
can thiệp vào chuyện của người khác đương nhiên không sai, trước đó nàng
thậm chí còn tán thưởng, nhưng trong tình huống này, nàng vẫn không nhịn
được mà muốn giúp một phen, nếu binh tướng của nàng chiến tử sa trường,
nàng nhất định không để người nhà của họ không biết gì cả mà chờ đợi
trong vô vọng.
Thẩm Ly ngẩng đầu nhìn Hành Vân, im lặng đi về phía sân sau. Hành
Vân này có thể vì hai cân thịt mà cứu một đứa trẻ, cũng có thể trơ mắt nhìn
bà lão kia khóc lóc mà không hề động lòng.
Thật sự hắn sống không hề tùy tiện, mà có lẽ là… lạnh nhạt.
Đến đêm, bốn phía không một tiếng động. Hành Vân không có thói quen
khóa cửa nên Thẩm Ly có thể vạch khe cửa âm thầm chui ra ngoài, dựa vào
một chút pháp lực vừa hồi phục của mình, nàng lần theo hơi thở của phụ
nhân kia, tất tả chạy về phía đầu hẻm.
Trong cánh cửa chưa đóng, một tiếng thở dài truyền ra: “Con gà này thật
quá nhàn rỗi!”