Một ngày buồn chán, Thẩm Ly nhìn Hành Vân đang nằm sấp bên bờ ao
hỏi: “Ngươi được trời sinh dị bẩm, có bản lĩnh như vậy sao không bói toán
mưu sinh?” Một Bán tiên có bản lĩnh thật sự giống như hắn thì có thể trèo
cao hơn một chút, chuyên bói toán cho quan lại hay người giàu có, cho dù
một năm bói một lần thôi cũng có thể khiến cuộc sống của hắn tốt hơn bây
giờ gấp mười lần, nhưng Hành Vân lại đạm mạc quá mức, ở chung với hắn
bao nhiêu ngày nay, ngoài việc kiếm được hai miếng thịt muối và mười văn
tiền kia, hắn gần như không hề dùng đến năng lực này.
“Đây có phải là bản lĩnh tốt lành gì đâu!” Hành Vân chỉ cười nhạt nói,
“Hại người không lợi mình, không dựa vào nó ta vẫn sống tốt được đó
thôi!”
Thẩm Ly nhíu mày, không ngờ một phàm nhân lại có thể giác ngộ như
vậy. Nếu hắn đã hiểu thấu triệt được như thế, Thẩm Ly cũng không tiếp tục
thảo luận vấn đề này nữa, nàng hỏi sang chuyện khác: “Hành Vân, mỗi
ngày ngươi nấu đồ ăn, có phải bỏ thứ gì đó bồi bổ nguyên khí vào trong đó
không, đem ra cho ta xem thử nào?”
Hành Vân bật cười, quay đầu nhìn nàng: “Ngươi nghĩ ta mua nổi thứ đó
sao?”
Thẩm Ly im lặng, đúng nhỉ… cái tên này là người ngay cả thịt cũng
không mua nổi, đâu có tiền mà bỏ thêm thuốc bổ gì vào trong bánh bao chứ.
Nhưng nàng ở đây đích thực thể lực hồi phục nhanh hơn bình thường rất
nhiều, thời gian này nội tức cũng dần dần ổn định, có lẽ chỉ mấy ngày nữa
thôi sẽ khôi phục hình người.
“Cốc cốc cốc!” Hai người đang trò chuyện ở sân sau, bỗng nghe một
tràng tiếng gõ cửa dồn dập. Hành Vân đáp một tiếng, chậm rãi bước ra sân
trước mở cửa.
Kỳ lạ thật, Thẩm Ly ở đây bao nhiêu ngày nay, ngoại trừ cô nương trèo
tường leo vào kia, đâu thấy ai chủ động đến tìm Hành Vân. Nàng hiếu kỳ tự
nguyện đi theo. Hành Vân vừa mở cửa, Thẩm Ly lập tức phát giác ra được
một luồng khí tức kỳ lạ, sắc mặt nàng nghiêm lại, thấy một bàn tay vàng vọt
từ ngoài cửa thò vào, níu chặt lấy cánh tay Hành Vân.
Người này dường như sức lực rất mạnh, đẩy Hành Vân lui về phía sau
vài bước, suýt chút nữa thì giẫm chết Thẩm Ly ở sau chân hắn.