vậy, ta không tin ngươi đâu! Chờ thì chờ, chút nữa nếu tiểu tử kia không
quay lại hoặc ngươi không nói đúng thì ngươi…” Hắn đánh giá Hành Vân
một lúc, “Ngươi hãy đưa con gà kia cho ta!”
Thẩm Ly tức giận, lập tức dang cánh ra, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị
Hành Vân nhẹ nhàng ấn trở lại: “Yên tâm, có ta đây, không ai cướp ngươi
đi được đâu!”
Không biết trong lời nói của hắn có sức mạnh kỳ dị đến dường nào mà
khiến cho Thẩm Ly xưa nay luôn xông lên phía trước bỗng được xoa dịu
một cách thần kỳ, nếu đã chọn lựa… Được rồi, tôi chọn tin ngươi trước vậy.
Là vì… trước đó luôn được hắn bảo vệ sao? Được một phàm nhân yếu đuối
như hắn bảo vệ…
Cảm giác thật kỳ diệu!
Thời gian chầm chậm trôi qua, sau giờ Ngọ, thanh niên kia vẫn không trở
lại, Vương bán tiên dần dần lộ vẻ đắc ý, Hành Vân cũng không nóng vội,
chỉ thỉnh thoảng liếc về phía hàng thịt không xa, lắng tai nghe giá thịt được
người bán hàng rao có giảm xuống hay không.
Một canh giờ sau, nam nhân đó vẫn chưa đến, Vương bán tiên cười lớn:
“Tiểu tử! Ngươi nên nhận thua rồi đó, đưa con gà cho ta.”
“Tại sao phải đưa cho ông?” Hành Vân dửng dưng nói, “Chẳng phải hắn
đang trên đường đó sao?”
Vương bán tiên nhìn về phía con đường: “Tiểu tử đừng nói đùa! Làm gì
có ai!” Vừa nói xong, ngay tại khúc quanh có một đôi phụ tử xuất hiện,
chính là người thanh niên kia và đứa con nhỏ. Hắn vừa đi đến trước mặt
Hành Vân lập tức cúi đầu đa tạ: “Đa tạ vị huynh đài đây! Nếu không phải
huynh khuyên ta về nhà thì tiểu nhi nhà ta chắc chắn đã bị chết cháy trong
phòng củi rồi. Hổ tử, còn không đa tạ thúc thúc này đi!”
Đứa trẻ cắn ngón tay, phát âm không rõ ràng: “Đa tạ thúc thúc!” Người
thanh niên cười nói: “Tôi không có gì để cảm tạ huynh, nương tử nhà tôi
bảo tôi lấy miếng thịt muối để trên xà nhà năm ngoái xuống, huynh xem…”
Mắt Thẩm Ly sáng lên, mắt Hành Vân cũng sáng theo, hắn mạnh mẽ gật
đầu nhận lấy: “Vậy ta không khách sáo.”