◐ Chương 4 ◐
Thẩm Ly hít ánh trăng cả đêm nhưng vẫn không có kết quả. Sáng hôm
sau nàng buồn bã ỉu xìu gác đầu ngủ trên hòn đá, bỗng nghe thấy tiếng mở
cửa trong sân, nàng phấn chấn tinh thần chạy tới sân trước, thấy Hành Vân
đang muốn ra ngoài, không vác giỏ cũng không cầm đồ, nàng lấy làm kì
quái, hỏi hắn: “Hôm nay ngươi không đi bán sâm à?”
“Sâm vẫn còn đang phơi kìa!” Hành Vân cúi người vỗ vỗ lên đầu Thẩm
Ly: “Ta ra ngoài mua chút đồ, ngoan ngoãn trông nhà nhé!”
“Ta cũng đi, chờ đã!” Thẩm Ly quay người chạy về sân sau, ngậm mấy
hòn đá tối qua chưa biến thành công trong miệng, rồi hì hục chạy trở lại, nói
mập mờ không rõ: “Đi thôi!” Nàng nghĩ tinh hoa của mặt trăng không có
tác dụng vậy thì thử tinh hoa của mặt trời vậy, nếu nàng chỉ đá hóa vàng
thành công thì vừa hay có thể mua chút đồ ngon về nhà.
Hành Vân nhìn hòn đá trong miệng nàng, ngẩn người một lúc, không hỏi
nhiều mà chỉ cười nói: “Ngươi muốn ra ngoài với ta thế nào đây? Phố chợ
đông người, đi lạc mất thì không chừng ngươi sẽ biến thành một nồi canh
đó. Chi bằng ta lấy dây cột cổ rồi dắt ngươi đi, được không?”
Thẩm Ly nghe vậy giận dữ: “Hỗn xược!” Hai cánh quẫy đạp không
ngừng, “Ta đi chợ với ngươi là có ý tốt, xuất phát từ cảm kích, đương nhiên
là ngươi phải ôm bổn… ôm ta! Mau đi, ôm ta lên!”
Nhìn Thẩm Ly dang hai cánh, Hành Vân lại ngẩn ra một lúc, sau đó bật
cười, hắn thật sự cúi xuống ôm Thẩm Ly lên, mặc nàng cựa quậy trong lòng
mình hồi lâu, cuối cùng tìm được tư thế thoải mái nằm yên, sau đó dặn dò
hắn: “Đi đường cẩn thận một chút, đừng dằn xóc quá.”
Hành Vân cười nhẹ: “Được, nghe theo gà hết!”
Thẩm Ly thi pháp suốt dọc đường vẫn không có kết quả. Hành Vân cũng
mặc kệ nàng đang làm gì, chỉ điềm nhiên đi đường của mình, đến phố chợ,
từ xa đã nghe thấy người bán thịt đang rao giá. Hành Vân suy nghĩ, không