Thẩm Ly thở dài, quả nhiên vẫn không được, trong người nàng khí tức
trống rỗng, ngay cả pháp thuật hóa một hòn đá thành vàng đơn giản cũng
không làm được. Nàng thất vọng ngồi bên hòn đá, lần đầu tiên trong đời
nàng cảm nhận được cảm giác bất lực như vậy.
Thẩm Ly nhìn vào trong ngôi nhà tối đen, gió đêm mang một ít mùi
thuốc từ bên trong bay ra. Thẩm Ly vẫy vẫy hai cánh, dùng chân cố gắng
đứng dậy một lần nữa, tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng, ngưng thần tụ
khí. Hành Vân này dù sao cũng có ơn với nàng, nàng cũng biết đạo lý chịu
ơn phải báo đáp, nhưng mà tuy nàng là vương gia nhưng cũng lại là Võ
tướng, giết địch tác chiến thì được, cứu người trị bệnh thì không, nếu đã
không chữa trị được cho tên bệnh tật này thì khiến hắn lúc còn trên đời sống
tốt hơn một chút vậy.
Thẩm Ly hít thở thật sâu, hút tinh khí của ánh trăng vào người, nàng cúi
xuống mổ lên hòn đá, ánh sáng lóe lên. Thẩm Ly mở to mắt, nhìn hòn đá
không ngừng lúc lắc trong ánh sáng vàng, nhưng cuối cùng vẫn biến mất.
Nàng tức giận, đạp hòn đá một cước thật mạnh: “Đồ vô dụng!” Chưa dứt
lời thì nàng đã xoắn móng lại, kêu lên một tiếng, “Đau quá!” Khập khiễng
một chân nhảy vài vòng, Thẩm Ly tức giận nhìn hòn đá mắng “Đá cứng
đầu!”
Xong rồi nàng lại đứng trước hòn đá, tiếp tục thi pháp chỉ đá hóa vàng.
Trong lúc toàn tâm toàn ý với hòn đá, Thẩm Ly không biết rằng sau cánh
cửa tối đen có một đôi mắt vẫn luôn mang đậm ý cười, thu hết hành động
của nàng vào trong đáy mắt. Sau khi Thẩm Ly thất bại không biết đến lần
thứ mấy, vạt áo xanh khẽ phất, quay người đi vào trong phòng.
Hành Vân lục lọi trong tủ lấy ra mười đồng tiền, suy nghĩ một lúc:
“Ngày mai đi mua hai cân thịt vậy.”