Khoảng cách quá gần, dung mạo quá đẹp khiến tim Thẩm Ly như hụt
một nhịp, nhìn nụ cười trên môi Hành Vân, nhất thời lại có cảm giác bị trêu
ghẹo. Bích Thương vương thẹn quá hóa giận hét to: “Hỗn xược!” Cái mỏ
nhọn chọc về phía trước, mổ vào mũi Hành Vân. Hành Vân không hề đề
phòng, bị mổ ngã ngửa về phía sau, lùi mấy bước mới ổn định thân hình,
ôm mũi một lúc không ngẩng đầu lên.
Lòng Thẩm Ly vẫn còn tức giận, nhưng thấy Hành Vân cứ cúi đầu, nàng
lại nghĩ có phải mình mổ nặng “miệng” rồi không, rủi hắn có bề gì thì làm
sao đây? Hơn nữa… nếu như hắn muốn đối phó với nàng của bây giờ thì…
Thẩm Ly im lặng.
Đang hoang mang thì vai Hành Vân khẽ run lên. Thẩm Ly không hiểu ra
sao nhìn hắn, nghe thấy hắn bật cười. Thẩm Ly càng ngạc nhiên hơn, mỏ
nàng có độc sao? Hắn bị mổ đến ngốc rồi ư?
Hành Vân buông tay, ôm cái mũi sưng đỏ, không sợ chết bước đến, vỗ
nhẹ lên đầu nàng: “Hảo công phu!” Hắn không hề tức giận, lấy vỏ mướp
tiếp tục ngồi bên cạnh chà rửa nhân sâm.
Thẩm Ly khó hiểu ngồi trong chậu gỗ, lần đầu tiên nàng không hiểu một
người…
“Gà ngốc!” Theo tiếng gọi khẽ khàng, Thẩm Ly ngẩng đầu lên, một đống
bùn đất rơi “phạch” xuống mặt nàng. Bùn đất chảy xuống, bít chặt lỗ mũi
vốn không to của Thẩm Ly, nàng vội vàng há miệng hít thở, nhưng bùn đất
lại chui vào miệng nàng. Thẩm Ly ho khù khụ lăn lộn trong chậu.
Hành Vân tiếp tục điềm nhiên rửa nhân sâm.
Cái tên này… cái tên này đúng là một đứa trẻ! Một đứa trẻ quỷ quái lòng
báo thù vô cùng nặng!
Thẩm Ly quyết định tạm thời ở lại nhà Hành Vân, có hai nguyên nhân,
thứ nhất, ở đây thể lực của nàng hồi phục rất nhanh, mới có hai ba ngày thôi
mà vết thương Mặc Phương để lại trên người nàng đã hoàn toàn không còn
ảnh hưởng gì đến hành động của nàng. Thứ hai là, nàng không muốn bị
người ta bắt đem hầm.
Điều khiến Thẩm Ly sầu não là pháp lực của mình không biết lúc nào
mới có thể hồi phục, không biết lúc nào mới khôi phục lại hình người,