Chiếc quạt giấy dầu mở ra một khoảng trời quang trên đỉnh đầu: “Cục
cục tác, ta tưởng là ngươi chạy đi sẽ không về nữa chứ, thì ra ngươi ở đây
chờ ta về nhà đó à?” Thẩm Ly rụt đầu mặc kệ hắn. Hành Vân không sợ bẩn
mà xách nàng lên đặt vào chiếc giỏ sau lưng, “Ngươi thật có bản lĩnh nhỉ,
chỉ có nửa ngày thôi mà có thể khiến mình bê bết đến mức này rồi, hảo
công phu!”
“Cục!” Lo đi đường của ngươi đi! Thẩm Ly không nhịn được quát lên,
“Cục!” Đừng có phí lời.
Hành Vân nhịn cười, không lên tiếng nữa. Một chiếc quạt giấy hoàn toàn
che hết nước mưa trên đầu, không một giọt nào rơi xuống người Thẩm Ly.
Mệt mỏi cả ngày, Thẩm Ly lắc lư theo độ cong của chiếc giỏ sau lưng
hắn, một lúc sau đã ngủ thiếp đi, nhưng ngủ chưa được bao lâu thì bị một
luồng hơi lạnh đánh thức, nàng vô thức rụt người, giương móng há mỏ
muốn cắn người.
“Con gà này thật hung dữ quá!” Hành Vân xách chiếc gáo khẽ lùi về
phía sau một bước.
Thẩm Ly hất hất nước trên đôi cánh, đề phòng nhìn hắn: “Làm gì vậy?”
“Còn làm gì nữa?” Hành Vân cười hỏi nàng, “Ngươi dơ không khác gì
đồ vừa đào dưới đất lên, ta giúp ngươi và bọn chúng cùng tắm rửa sạch sẽ,
hay là ngươi thích nghịch nước dưới ao hơn?”
Thẩm Ly nhìn sang bên cạnh, phát hiện mình đang nằm chung với một
đám nhân sâm dại trong một cái chậu gỗ to, nàng dùng móng cào cào mấy
củ nhân sâm như mấy cục đất, Hành Vân giữ móng nàng lại nói: “Nhẹ thôi,
làm xấu đi thì bán không được giá đâu.”
“Ngươi… bán loại sâm[1] này đây sao?”
[1] Sâm và thân đều đọc là shen.
“Không thì là loại nào?” Hành Vân kéo móng nàng, dùng một miếng vỏ
mướp chà chà, sạch sẽ rồi lại kéo một cái móng khác, giống như đang nghĩ
gì, hắn dừng động tác, cười híp mắt nhìn Thẩm Ly, “Chứ ngươi tưởng là
loại nào?”