kêu lên đau đớn, tức giận nói: “Con gà kia! Ta không bẻ cổ ngươi không
được mà!”
Thẩm Ly lắc người, chui xuống bàn của quầy hàng bên đường, đại hán
tức giận đuổi theo, lật quầy hàng lên, chủ quầy không cho, hai người cãi
nhau ầm lên. Thẩm Ly nhân cơ hội này chui qua các quầy hàng khác, phía
trước bị một miếng gỗ chắn đường, nàng chỉ dừng có một khắc thôi mà cổ
đã bị túm, sau đó cả người bị xách lên: “Đừng ồn ào nữa, con gà ở đây nè!”
Một người bán hàng khác xách Thẩm Ly về phía đó.
Thẩm Ly nín thở, giương móng lên, cào ba vệt máu trên tay người kia:
“Á! Con gà hoang này!” Người kia bị đau lập tức buông tay, Thẩm Ly rơi
xuống đất, nào còn sức lực để ý đến lời mắng của hắn, nàng lăn tròn, nhanh
như chớp rẽ vào một con hẻm nhỏ, mãi đến khi sau lưng không còn ai đuổi
theo nàng mới dừng lại, nằm bệt trên đất thở dốc.
Làm một con gà bình thường thật không dễ dàng chút nào…
Nàng đang suy nghĩ thì cánh cửa sau lưng “cạch” một tiếng mở ra, một
chậu nước đầy bùn đất và lá rau “ào” một cái đổ ập lên người nàng: “Hôm
nay đường phố thật náo nhiệt.” Giọng nữ nhân vang lên, Thẩm Ly cảm nhận
được lá rau thối trượt từ đầu mình rơi xuống “phạch” một tiếng trên đất,
nàng bất chợt tức giận, chậm quay đầu nhìn về phía nữ nhân trẻ tuổi sau
lưng.
Đổ cái thứ gì lên người nàng vậy hả…
Thật… quá hỗn xược mà!
Hai con mắt nàng trực diện chống lại đôi mắt của nữ nhân kia, khoảng
cách về độ cao khiến Thẩm Ly lập tức nhớ ra thân phận hiện giờ của mình,
kết hợp cảnh ngộ hôm qua và hôm nay, Thẩm Ly vừa thầm than chết rồi thì
đã bị nữ nhân kia túm lấy đôi cánh: “Gà nhà ai nuôi vậy? Vặt lông rồi sao
còn thả chạy ra ngoài?”
Thẩm Ly duỗi chân, liều mình giãy dụa, thấy một nam nhân từ trong nhà
bước ra: “Nhà bên không ai nuôi gà đâu, không biết từ đâu tới thì đem hầm
đi, vừa hay hôm nay nhiều việc, tối về bồi bổ.”
Hầm cái đầu ngươi! Thẩm Ly tức giận muốn chửi đổng, đừng cứ thấy gà
là muốn ăn thịt! Tốt xấu gì cũng là một mạng, sao các người ai nấy đều nói