không biết lúc nào mới có thể rời khỏi đây, cũng không biết truy binh của
Ma giới lúc nào sẽ đuổi đến. Nhưng may là ngày tháng trên trời nhanh hơn
ở Nhân giới, khiến nàng lợi được không ít thời gian.
“Ăn cơm thôi!” Hành Vân ở trong nhà gọi một tiếng, Thẩm Ly hì hục
đến ngồi bên bàn ăn.
Thẩm Ly cho rằng đồ ăn Hành Vân làm khiến thể lực của nàng hồi phục
nhanh như vậy, do đó mỗi ngày đều ăn sạch sẽ đồ hắn làm, chỉ là… “Tại
sao lại là bánh bao?” Thẩm Ly nhìn đĩa thức ăn trước mặt, bất mãn dùng
móng gõ gõ lên thành đĩa. Đồ ăn có ngon bao nhiêu đi nữa nhưng này nào
cũng ăn sẽ khiến người ta phát ngán. Quan trọng nhất là, nàng muốn ăn
mặn!
“Không ngon sao?”
“Ngon, nhưng ta muốn ăn thịt!”
“Không có tiền!”
Mấy chữ quyết đoán quá mức khiến Thẩm Ly ngẩn ra, ngước lên nhìn
Hành Vân cũng đang gặm bánh bao như mình, nàng quan sát hắn từ trên
xuống dưới: “Thỉnh thoảng ăn một bữa thịt cũng không được sao? Xem bộ
dạng ngươi tuy không giàu có lắm, nhưng cũng đâu phải là nghèo?”
Hành Vân điềm nhiên cười: “Ta nghèo lắm, nhưng khí chất quá tốt thôi!”
Tuy lời này nghe ra khiến người ta không được sảng khoái lắm, nhưng
điều hắn nói cũng là sự thật. Thẩm Ly ngoảnh đầu nhìn đám nhân sâm hắn
phơi trong sân nói, “Đám sâm dại ngươi bán kia thì sao? Chắc cũng kiếm
được không ít tiền chứ?”
“Đổi thuốc với ông chủ tiệm thuốc hết rồi.” Hắn nói một cách nhẹ nhàng,
dường như không hề để tâm đến bệnh của mình.
Thẩm Ly nghe thấy liền sửng sốt, ấp a ấp úng một lúc, nàng không dám
nói nhiều nữa, chỉ im lặng vùi đầu ăn bánh bao.
Lúc nửa đêm, Thẩm Ly ước chừng Hành Vân đã ngủ, mượn ánh trăng
trong sân ngưng tụ một lúc lâu, sau đó đưa mông điểm lên hòn đá phía
trước, trên hòn đá lóe lên ánh vàng, dường như nó đã biến thành một thỏi
vàng, nhưng chỉ một lúc sau, nó vẫn lại là một hòn đá bình thường như cũ.