Đưa mắt nhìn người thanh niên và đứa trẻ đi xa, Hành Vân quay đầu lại
ung dung nhìn Vương bán tiên: “Mười văn tiền.”
Vương bán tiên trợn mắt cứng họng, vỗ ngực nói: “Haiz, thật là tà môn,
vậy mà cũng có thể đoán đúng được.” Hắn lấy trong túi ra mười văn tiền đặt
vào lòng bàn tay Hành Vân, trước khi đi lại nói, “Chi bằng ngươi cũng bói
cho ta một quẻ đi!”
Hành Vân cười cao thâm khó lường: “Hôm nay ông gặp nạn thấy máu.”
Vương bán tiên bị dọa một mẻ, chộp lấy bảng hiệu vội vã chạy về nhà.
Mấy hôm sau, Thẩm Ly nghe nói Vương bán tiên kia sau khi về nhà, vì
“không kiếm được xu nào” nên bị nương tử dùng giày nện rách mặt. Còn tại
sao Thẩm Ly lại nghe được những chuyện nhỏ nhặt này, đó là vì kể từ hôm
đó, trong Kinh thành có lời đồn về một vị bán tiên thật, đã truyền đi khắp
hang cùng ngõ hẻm.
“Ngươi thật biết bói toán sao?” Thẩm Ly vì vậy mà kinh ngạc.
“Biết một chút!”
Thẩm Ly im lặng một hồi: “Tiết lộ thiên cơ sẽ bị trời phạt đó!”
“Ta biết, bởi vậy chẳng phải ngày nào ta cũng đều uống thuốc đó sao.”
Hành Vân vẫn điềm nhiên đáp, thấy Thẩm Ly nhìn hắn không chớp mắt,
hắn cười nói: “Có được ắt có mất, Thiên đạo tự nhiên, vạn sự đều phải cân
bằng.”
Nào phải Thẩm Ly không biết đạo lý này, nàng chỉ bàng hoàng hiểu ra
rằng, thì ra tướng đoản mệnh của hắn là vì nguyên nhân này mà ra. Nhưng
nàng lại kinh ngạc, một người phàm lại có thể thấy được thiên cơ, mà còn
thấy rõ như vậy nữa, không nghĩ cũng biết thân thể hắn nhất định phải chịu
sức mạnh phản phệ vô cùng to lớn, còn hắn lại cân bằng Thiên đạo sống
đến bây giờ.
Thân phận của tên Hành Vân này ngày càng khiến người ta khó đoán.
Lời đồn bên ngoài ngày càng khoa trương, nhưng dường như không hề
ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Hành Vân, hắn vẫn ở trong tiểu viện như
cũ, ngày ngày nuôi cá, phơi nắng.