hơi khó coi, nhưng nếu sự thành, bổn vương sẽ hoàn thành một tâm nguyện
của ngươi để báo đáp.”
Đối phương cả buổi cũng không đáp, Thẩm Ly đang trong bóng tối nên
không nhìn thấy biểu hiện của hắn, cũng không biết đối phương sẽ đáp thế
nào, bởi vậy cảm thấy thời gian chờ càng dài thêm.
“Được!” Hắn đáp một chữ ngắn gọn, giống như hạ một quyết tâm còn
lớn hơn cả nàng.
“Nếu vậy nhân lúc hôm nay ta không cảm thấy đau, ngươi hãy bẻ giúp ta
đi.”
Ngư phu thu dọn đồ đạc, lấy một chậu nước nóng đặt bên giường Thẩm
Ly, sau đó đặt tay lên cổ tay nàng. Thẩm Ly cười nói: “Không ngờ ngươi
làm việc cũng tỉ mỉ lắm. Ngươi có muốn tu đạo không? Nếu muốn thành
tiên, chờ vết thương của ta khỏi rồi cũng có thể chỉ vẽ tìm đường giúp
ngươi.”
Đối phương cười nhẹ: “Ta lại cho rằng tiên đạo không tự tại như bây
giờ.”
Thẩm Ly như cảm thán: “Các tiên nhân thì vô cùng tự tại, người không
tự tại nhất ở Thiên giới kia… e là chỉ có một mà thôi…”
Ngón tay đặt trên cổ tay Thẩm Ly khẽ run, người đó không nói gì nữa,
nắm lấy hai đầu huyền thiết thò ra trên cổ tay Thẩm Ly thử vận, khớp sắt
quả nhiên đã lỏng, nếu dùng lực thêm chút thì phàm nhân cũng nhẹ nhàng
bẻ ra được.
Ngư phu khuấy đảo mấy lần thôi đã khiến trán Thẩm Ly toát mồ hôi,
nàng nhắm mắt điều chỉnh hơi thở: “Nhanh đi.” Nàng không đau nhưng cơ
thể cũng có cực hạn.
Đối phương dùng lực vặn lỏng huyền thiết và lõi sắt, cổ tay đã trắng
xanh của Thẩm Ly nhỏ ra vài giọt máu, dường như máu đã sắp khô cạn hết,
nếu lấy thứ này ra trễ một chút thôi thì tay chân nàng e là không thể nào sử
dụng được nữa.
Huyền thiết trên một tay được rút ra, nặng nề rơi xuống đất, huyền thiết
dường như rất nóng, rơi xuống đất “soạt” một tiếng nhẹ nhàng, khi trắng