Thanh âm này vô cùng xa lạ, Thẩm Ly ngẩn ra trong một khắc, vừa hay
hôm nay có thể nghe thấy, nàng tiếp tục hỏi: “Ở đây là đâu?”
“Bờ biển.” Hắn dừng lại, tiếp đó lại bổ sung, “Bờ Đông Hải.”
Mặc Phương đã đưa nàng đến bờ Đông Hải, lẽ nào hắn còn mong có ai
nhặt nàng về sao… Tác phong hành sự của Ma tộc Mặc Phương và nàng
đều rất rõ, chuyện một khi đã xác nhận rồi thì sẽ không ôm những ảo tưởng
phi thực tế nào, nàng mất tích lâu như vậy, Ma quân chắc chắn sẽ cho rằng
nàng đã chết, làm gì phái người đi tìm nữa, còn Thiên giới… chắc không ai
đến tìm nàng đâu. Thẩm Ly bất giác nghĩ đến Hành Chỉ.
Tuy sau khi gặp Hành Chỉ, hình như mỗi lần chiến đấu đều sẽ bị thương,
nhưng mỗi lần như thế Hành Chỉ đều vừa hay cứu được mạng nàng, còn lần
này…
Một muỗng cháo đặt bên miệng Thẩm Ly, mùi vị rất thơm, Thẩm Ly cảm
thấy rất đói, nàng cảm thấy cháo này tuy không ngon bằng Hành Chỉ nấu,
nhưng một phàm nhân có thể nấu được như vậy cũng khá lắm. Nàng động
ngón tay nói: “Để tự ta làm.” Nhưng vai nàng khẽ động, vừa muốn đứng
dậy thân thể đã co giật, tứ chi giống như những tảng đá kéo nàng trở lại
giường, khiến nàng không thể động đậy. Hôm nay nàng không cảm thấy
đau, nhưng lòng nàng dậy lên một cảm giác bất lực và suy sụp.
Bích Thương vương Thẩm Ly… chưa từng chật vật như thế bao giờ.
Một tiếng thở dài, ngư phu đưa cháo đút vào miệng nàng, không nói
thêm lời nào nữa.
Thẩm Ly lặng lẽ ăn hết phần cháo ngư phu đút, hết một chén, đối phương
nói: “Ăn nữa không?”
Thẩm Ly im lặng hồi lâu, nàng đáp nhưng không trả lời câu hỏi: “Bốn
thanh huyền thiết này được kết hợp trong ngoài mà thành, huyền thiết bên
ngoài bọc lấy lõi sắt bên trong, lúc đó bọn chúng xuyên lõi sắt bên trong
qua xương, sau đó lấy huyền thiết bên ngoài đóng lại, hai thứ này siết chặt,
một đầu gắn xích sắt, khiến ta không thể nào thoát được.” Giọng nàng đạm
mạc, thanh điệu không trầm không bổng, cứ như người bị xuyên qua xương
không phải là mình, “Mấy ngày nay bên ngoài dằn xóc, khớp sắt đã lỏng
rồi, ta muốn nhờ ngươi giúp ta bẻ bốn thanh huyền thiết này ra, lúc đó có lẽ