Mũi ngửi thấy mùi biển nồng đậm trên người hắn, Thẩm Ly càng khẳng
định suy nghĩ của mình hơn, sau đó sắc mặt càng thêm khó coi, bây giờ hắn
ôm xốc nàng như vậy, lẽ nào định giống như Tướng quân ôm nương tử kia,
ôm nàng đi làm chuyện gì không nên làm sao!
Thẩm Ly càng nghĩ càng lo lắng, lập tức dùng hết toàn lực đưa khuỷu tay
lên đánh mạnh vào cổ họng người này.
Bước chân người này khựng lại, Thẩm Ly giãy dụa muốn trốn chạy khỏi
lòng hắn, nhưng còn chưa chờ nàng trốn đi, đau đớn khắp tứ chi đã khiến
toàn thân nàng co giật, nàng cố nhẫn nhịn, nhưng thân thể đã quá sức chịu
đựng từ lâu. Nàng không ngừng run rẩy, bỗng cảm thấy mình bị người ta
đổi tư thế. Người đó dường như tìm chỗ ngồi xuống, để nàng ngồi trong
lòng hắn, sau đó một tay ôm eo nàng, một tay vỗ nhẹ lên lưng nàng.
Giống như đang thương xót an ủi nàng, cũng giống như đang nói với
nàng rằng, không sao, ta sẽ không làm tổn hại cô đâu, ta sẽ bảo vệ cô.
Nhưng run rẩy truyền đến từ ngón tay của người này… khiến nàng cảm
thấy người này cũng đang kìm nén ghê gớm lắm.