Thẩm Ly khẽ kinh ngạc: “Già hơn ngài ư? Là yêu từ thời Thượng cổ à?”
Hành Chỉ nghe bốn chữ phía trước của Thẩm Ly, thân hình cứng đờ, khẽ
quay đầu nhíu mày, nhìn chăm chăm Thẩm Ly một lúc rất lâu. Thẩm Ly bị
nhìn đến sởn gai ốc, cũng quay lại nhìn về phía sau, cuối cùng xác nhận
người Hành Chỉ nhìn là mình, Thẩm Ly vừa định hỏi hắn sao như thế,
nhưng chợt nhận ra kịp, vừa rồi hình như nàng đã buột miệng nói lời không
nên nói…
“A…” Thẩm Ly suy nghĩ một lúc rồi an ủi, “Ta cảm thấy, không có ai
từng tuổi như ngài mà vẫn có dáng vẻ giống ngài…” Lời này hình như cũng
không đúng… Thẩm Ly gãi gãi đầu, bảo nàng nói lời ác độc hay giết người
thì được, nhưng chuyện an ủi này đích thực nàng có chút lực bất tòng tâm,
“Ta muốn nói… thật ra tuổi của ngài, nếu ngài không nói thì không ai nhìn
ra được.”
Thấy mày Hành Chỉ khẽ nhếch, Thẩm Ly vỗ trán thở dài: “Thôi được
rồi, xin lỗi, ta nói sai rồi.” Quả nhiên chuyện vòng vèo an ủi người khác này
đúng là không thích hợp với nàng chút nào!
“Nàng có ngại không?”
Hành Chỉ nhìn chăm chú hồi lâu, mới nhàn nhạt hỏi.
Thẩm Ly vội xua tay: “Không ngại, đương nhiên không ngại.” Nàng
ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt mang ý cười của Hành Chỉ, đôi mắt khẽ
cong phản chiếu ánh lửa nhảy nhót khiến tim Thẩm Ly run lên, nhịp tim có
chút hỗn loạn.
Hành Chỉ không dây dưa với chủ đề này: “Đường núi dài quá, vết
thương của nàng vừa khỏi, không tiện leo núi, ta cõng nàng lên đó nhé?”
Hắn đưa tay ra, Thẩm Ly ngẩn người hồi lâu, bỗng sực tỉnh lại, nàng khẽ
loạng choạng lui về phía sau một bước: “Việc này… như thế sao được.
Đường này ta tự đi được rồi.”
Dường như liệu được là nàng sẽ cự tuyệt, bàn tay Hành Chỉ càng tiến tới
phía trước: “Vậy ta dắt nàng.” Không chờ Thẩm Ly lắc đầu, Hành Chỉ đã
chộp lấy tay Thẩm Ly, nắm gọn trong lòng bàn tay mình, không nhìn nàng
thêm lấy một lần, bộ dạng vô cùng tự nhiên.