Thẩm Ly từ ngây ngốc đến ngạc nhiên, nhưng nàng muốn rút tay ra thì
nào có dễ dàng, Hành Chỉ giống như đã thi pháp vào tay hai người, khiến
nàng có giãy dụa thế nào cũng không rút ra được. Chỉ đành nhìn theo bóng
hắn, bước theo bước hắn, từng bước từng bước đi lên. Tóc hắn theo bước đi
khẽ khàng lướt qua má Thẩm Ly, nàng cảm thấy Hành Chỉ trước mặt mình
hình như không còn là Hành Chỉ trước đây.
Một Hành Chỉ như thế này bảo nàng sao có thể vạch rõ ranh giới với
hắn…
Lên đến đỉnh núi, gió tuyết càng mạnh, người đến giao dịch đều theo ánh
đuốc đi vào một đại điện lớn như cung điện, Thẩm Ly vốn cũng đi theo
dòng người, nhưng Hành Chỉ siết chặt tay nàng, chỉ vào con đường nhỏ
trong lùm cỏ bên cạnh: “Chúng ta đi bên này.”
Hành Chỉ nói chắc không sai, Thẩm Ly y lời bước theo, quả nhiên bước
lên con đường nhỏ chỉ mấy bước, cảnh sắc trước mắt chợt thay đổi, bầu trời
băng tuyết trên nóc đại điện bỗng xuất hiện một mặt hồ mênh mông lấp
lánh, giữa lòng hồ sừng sững một gác lầu xinh đẹp lặng lẽ, hai bên trồng
đào và liễu, nét đẹp có vài phần yêu mị, tựa như ảo ảnh.
“Phù phù” mấy tiếng, Thẩm Ly cúi đầu nhìn, thấy một cô bé từ dưới đất
gắng sức bỏ lên, cô bé đứng dậy phủi phủi bụi trên người, một cái đuôi nhỏ
phe phẩy sau lưng: “Phía trước là nơi ở của chủ nhân, người ngoài không
được vào!”
“Phiền thông báo giúp, Hành Chỉ thần quân đến bái phỏng.”
Cô bé nhìn Hành Chỉ một lúc, đột nhiên toàn thân cứng lại, đôi mắt lóe
lên ánh sáng xanh, thanh âm biến đổi thành một giọng nữ yêu mị: “Ôi, ngọn
gió nào thổi Thần quân đến đây?”
Thẩm Ly bị biến hóa của cô bé dọa đến giật mình, vừa có chút đề phòng
thì Hành Chỉ quay sang nhìn nàng an ủi: “Không sao, chỉ là Thông hồn
thuật thôi.”
“Ai da, Thần quân còn mang theo một cô nương xinh đẹp tới, mau mời
vào mau mời vào.” Nói xong, cô bé phẩy tay, một thông đạo lấp lánh ánh
sáng xanh từ dưới chân Hành Chỉ kéo dài đến giữa lòng hồ. Thẩm Ly kỳ
quái: “Kim xà đại yêu này là một nữ nhân sao?” Nàng vừa hỏi vừa bước lên