Thẩm Ly lại dịch thêm một bước nhỏ,
Hành Chỉ ở sau lưng nàng khẽ cong khóe môi: “Gần thêm chút nữa.”
Thẩm Ly xù lông: “Ta đã áp sát vào ngài rồi còn gì!”
Hành Chỉ bật cười, khoảng cách quá gần khiến hơi thở hắn phà lên tai
Thẩm Ly, vô tình khiến má nàng tê dại, khẽ đỏ bừng lên.
Thẩm Ly cúi đầu, im lặng một lúc bỗng nói: “Kim nương tử nói sức
mạnh tương khác với linh lực trong người ta là yêu lực.” Giọng nàng hơi
trầm, “Cô ấy cũng đã nhìn ra, Thần quân cũng đã tiếp xúc với ta một thời
gian, không lý nào ngài không nhìn thấy.”
Hành Chỉ chỉ “Ừ” một tiếng, cũng không giải thích là ý gì.
Thẩm Ly mấp máy môi, một câu “Tại sao ngài chưa từng đề cập với ta?”
không dám nói ra. Thôi vậy, Thẩm Ly thầm nói, tại sao phải nhắc, mỗi
người đều có cân nhắc của riêng mình.
Thời gian chầm chậm trôi, càng lúc càng đến gần thời gian trị liệu của
Thẩm Ly, nhưng bên trên vẫn không chút động tĩnh. Hành Chỉ bỗng lên
tiếng: “Thường ngày… cô ta trị cho nàng thế nào?” Lời này vừa dứt, Thẩm
Ly đã biết ngay dự tính trong lòng hắn, bởi vì… nàng cũng nghĩ vậy, thật sự
không được… chẳng qua chỉ là đả thông kinh mạch, Hành Chỉ cũng có thể
làm được, chỉ là…
Thẩm Ly ổn định tất cả cảm xúc, bình tĩnh nói: “Cắn rách da cổ, truyền
pháp lực vào, sau đó dùng pháp lực giúp ta đả thông nội tức.” Nàng giản
lược rất nhiều, vì nàng nghĩ bình thường tuy Kim nương tử có cởi áo nàng,
nhưng cởi áo cũng chỉ vì tiện để nàng ta dùng thân rắn hạ nhiệt cho nàng,
nhưng cách một lớp y phục cũng có thể hạ nhiệt được mà.
Hành Chỉ nhíu mày: “Chỉ vậy thôi sao?”
Thẩm Ly khẳng định: “Chỉ vậy thôi!”
Hành Chỉ im lặng trong một khắc: “Lần này để ta giúp nàng!” Lòng hắn
biết chắc thời gian đã sắp tới, hắn vạch tóc Thẩm Ly, nhẹ kéo y phục trên cổ
nàng sang một bên. Cổ nàng hiển hiện trước mắt hắn, hắn có thể nhìn thấy
xương đòn của Thẩm Ly thoáng ẩn hiện. Nghĩ đến rất lâu trước đây, lúc hắn