vẫn còn là phàm nhân Hành Vân, con phụng hoàng trụi lông trong đêm gió
lạnh kia biến thành thiếu nữ lõa thể, lúc đó hắn mặt không đổi sắc tim
không đập nhanh đắp chăn cho nàng, còn bây giờ…
Bây giờ chỉ là xương đòn thôi đã khiến hắn se sẽ thất thần…
Thật không ra gì.
Thẩm Ly chờ hồi lâu, phát giác hơi thở của Hành Chỉ vẫn nhẹ rơi trên da
mình nhưng lại không cắn xuống, nàng khó hiểu: “Cổ ta bẩn lắm sao?” Nói
xong nàng đưa tay vuốt vuốt, nghe Hành Chỉ thở dài một tiếng, nắm tay
nàng lại: “Sạch lắm.” Giọng hắn hơi khàn, nói xong liền cắn xuống, răng
Hành Chỉ không sắc bén như Kim nương tử lúc biến thành thân rắn, da thịt
Thẩm Ly cũng rất chắc chắn, vì vậy Hành Chỉ cắn chỉ khiến Thẩm Ly đau
chứ không rách được da nàng.
Thẩm Ly hít một hơi lạnh, có hơi giận nói: “Ngài đang đùa với bổn
vương phải không? Không thể nghiêm túc một chút sao?”
Hành Chỉ chỉ muốn vỗ trán.
Cuối cùng hắn truyền pháp lực vào răng, khẽ cắn rách da Thẩm Ly, mùi
máu tươi lan tỏa trong miệng, hắn đưa pháp lực vào huyết mạch Thẩm Ly,
theo dòng chảy của máy huyết chầm chậm truyền đi khắp cơ thể nàng.
Thế nhưng Hành Chỉ không ngờ rằng càng đi vào trong, khí tức của
Thẩm Ly tranh đấu càng nhiều, nhưng mỗi lần gỡ bỏ một xung đột là cơ thể
của Thẩm Ly lại nóng thêm một phần, chỉ trong chốc lát, khí tức còn chưa
vận chuyển hết một vòng thì trán Thẩm Ly đã ướt đẫm mồ hôi, cơ thể càng
nóng khôn tả xiết.
Hành Chỉ đương nhiên biết Thẩm Ly có chuyện giấu mình, hắn lập tức
ngưng tụ khí lạnh vào lòng bàn tay, từ hai vai truyền vào khắp cơ thể Thẩm
Ly, nhưng tốc độ vận chuyển của khí lạnh không sao theo kịp tốc độ khí
nóng đang dâng lên trong cơ thể nàng.
Lòng Hành Chỉ trầm lại, hai tay trượt xuống, đưa tay ra trước người
Thẩm Ly, cởi bỏ thắt lưng của nàng.
Lúc này Thẩm Ly đã nóng đến mơ hồ, để mặc cho Hành Chỉ cởi thắt
lưng kéo áo xuống, nhưng khi lòng bàn tay Hành Chỉ dán lên người nàng,