Theo dòng chảy của pháp lực Hành Chỉ, khí nóng khắp người dần dần bị
áp chế, đầu óc bị nhiệt độ thiêu đốt đến mơ hồ của Thẩm Ly cuối cùng cũng
tìm được chút lý trí, mắt nàng không nhìn thấy, nhưng xúc giác lại cực kỳ
nhạy bén, nàng biết trước người mình đang có hai cánh tay trần trụi của
nam nhân, sau lưng là một thân thể cứng cáp mát lạnh, không nghĩ cũng
biết ai đang ôm nàng.
Thẩm Ly thừa nhận vào thời khắc này đầu óc nàng trống rỗng một mảng.
Sau khi ngây ngốc, lý trí của nàng dần trở lại, biết rằng Hành Chỉ đang
trị thương cho mình, nhưng mà…
Đầu Hành Chỉ dường như dán bên tai nàng, hắn đang cắn vào cổ nàng,
đây là một tư thế vô cùng nguy hiểm, vì chỉ cần Hành Chỉ khẽ dùng lực cắn
đứt huyết mạch của nàng là có thể đẩy nàng vào chỗ chết, trong cảm giác
đầy nguy hiểm thế này còn có pháp lực của hắn không ngừng truyền vào cơ
thể nàng, khiến nàng càng nhận thức được sâu sắc hơn, rõ ràng hơn sự tồn
tại của người này, nhận thức được rằng bây giờ họ…
Đang áp sát vào nhau trong một tư thế thân mật không thể nào tha thứ
được.
Nàng cảm nhận được nhịp tim Hành Chỉ đang đập, vai nàng có hơi thở
của hắn cổ nàng là bờ môi hơi ẩm ướt của hắn, thỉnh thoảng thậm chí còn
có thể cảm nhận được sự nhấp nhô khi cổ họng hắn vô thức nuốt xuống. Tất
cả vô cùng rõ ràng và chân thực. Cho dù Thẩm Ly không nhìn thấy gì nàng
cũng cắn chặt răng, nhắm nghiền hai mắt, dường như làm vậy là có thể
khiến nàng bớt mẫn cảm được một chút, dường như làm vậy là nhịp tim
nàng sẽ bình ổn lại một chút, dường như làm vậy… thì xung động lạ lẫm
kia sẽ dần dần tan biến…
Thật là khốn nạn!
Tại sao trong thế giới tối tăm của nàng lúc này toàn bộ là giọng nói của
Hành Chỉ, là nhịp tim, là hơi thở của hắn, là âm thanh ma sát phát ra lúc
cánh tay hắn nhẹ nhàng dịch chuyển trên da thịt nàng. Tất cả đều khiến
người ta…
Không kìm chế nổi.