“Ở trong sơn động này ai mà biết được. ” Nàng nghe giọng của Thẩm Ly
kia tràn đầy mê hoặc, “Xưa nay cô chỉ biết áp chế, khắc chế bản thân, thiên
hạ chúng sinh gì chứ, lê dân Ma giới gì chứ, bọn họ có ai thật sự đối xử tốt
với cô không, cứ ở đây, đời này phóng túng một lần này thôi, không ai
biết…”
“Thiên đạo cũng sẽ không trách Hành Chỉ, đây chẳng qua chỉ là Thẩm
Ly nhất thời… không khắc chế được.”
Giọng nói dần tan biến, mà cảm giác trên da thịt mỗi lúc càng mẫn cảm
hơn, có lẽ là ảo giác của nàng, cánh tay vòng qua vai nàng của Hành Chỉ
bỗng run lên một cách kỳ lạ, khí tức trong người vận chuyển hết vòng cuối
cùng, pháp lực của Hành Chỉ cũng trở về miệng hắn.
Hai người nên tách ra rồi, nhưng Hành Chỉ lại không hề buông nàng ra,
răng hắn rời khỏi da thịt Thẩm Ly nhưng môi vẫn ở đó, hắn lặng lẽ lưu lại ở
đó, nhưng không làm gì cả, giống như đang hôn lên cổ Thẩm Ly, ám muội
đến nguy hiểm cùng cực.
“Hành Chỉ!” Nàng hiếm khi gọi tên hắn như vậy.
“Ừ?” Hắn đáp, giọng nói khàn khàn nhưng vô cùng quyến rũ phát ra từ
cổ họng hắn dễ dàng khuấy đảo trái tim vốn không an phận của Thẩm Ly.
Một tay nàng phủ lên bàn tay đang vòng qua eo mình của Hành Chỉ, một
tay đưa ra sau ôm lấy đầu Hành Chỉ, khẽ dùng lực ấn đầu hắn xuống, Thẩm
Ly nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình: “Đừng động đậy, cứ vậy
thôi… Đừng động đậy.”
Hành Chỉ y lời, không hề động đậy dán môi lên cổ Thẩm Ly, cảm nhận
được sức sống đang nhảy nhót trong huyết mạch nàng, vì động tác của
nàng, vết thương bị hắn cắn có máu rỉ ra, ánh mắt Hành Chỉ khẽ tối đi, cũng
không biết vô tình hay cố ý, lưỡi hắn quét qua cổ Thẩm Ly, liếm sạch máu
vừa rỉ ra của nàng.
Động tác dịu dàng và đầu lưỡi ấm nóng dễ dàng giật đứt sợi dây cuối
cùng trong tâm Thẩm Ly. Bàn tay ấn đầu Hành Chỉ của nàng không hề
buông xuống, cả người ngồi trong lòng hắn xoay lại, tay kia ôm lấy lưng
hắn, gấp gáp ấn môi mình lên.
Mùi máu của nàng lưu chuyển trong hơi thở của hai người.