“Hành Chỉ!” Nàng khe khẽ gọi, thanh âm có chút mê man, nhưng câu
tiếp theo lại vô cùng kiên định, “Ta muốn cưỡng bức chàng.”
Người nàng đang hôn dường như khẽ động khóe môi, một lúc sau mới
mơ hồ đáp một tiếng: “Ừ”. Sau khi hắn nhận lời, Thẩm Ly rời môi hắn tìm
đến cổ hắn mút thật mạnh, nơi đó của Hành Chỉ lập tức đỏ lên, Thẩm Ly
nói: “Đây là ấn ký ta đã cưỡng bức chàng.” Nàng cường điệu, “Là ta cưỡng
bức chàng.”
“Thẩm Ly!” Hành Chỉ bỗng nói, “Có ai cho nàng biết là lúc nữ nhân cứ
cường điệu mãi một câu rất khiến người ta chán ghét không?”
Một tay hắn vòng ra sau gáy Thẩm Ly ấn nàng về phía trước, không
khách sáo phủ lên môi nàng, khiến nàng không thể nói tiếp.
Thẩm Ly để mặc hắn hôn, một tay nắm lấy bàn tay khác đang vòng qua
eo mình của Hành Chỉ dật xuống trước ngực, sau đó ép Hành Chỉ ấn xuống.
Khi lòng bàn tay hắn tiếp xúc vào nơi mềm mại, thân hình Thẩm Ly
cứng lại trong một khắc, nhưng chỉ sau một khắc, nàng vòng lấy cổ hắn,
dùng tất cả kĩ xảo mình biết để khuấy đảo môi lưỡi hắn. Lòng bàn tay Hành
Chỉ cũng phủ xuống ngực nàng, mãi đến khi sự chủ động lại bị Thẩm Ly
tước đoạt, hắn lạ lẫm chạm vào đỉnh nhọn kia, Thẩm Ly bất giác lại cứng
người. Vậy là hắn lại chạm vào, sau đó càng to gan hơn, dùng hai ngón tay
vân vê, thân hình Thẩm Ly mềm đi, cổ họng phát ra một tiếng ngâm đang
cật lực áp chế. Trước khi nàng mềm oặt, Hành Chỉ đã ôm lấy eo nàng.
“Thẩm Ly!” Hành Chỉ nói, “Thật hi vọng nàng đừng hối hận.”
Thẩm Ly bật cười: “Người nên hối hận… phải là chàng mới đúng.” Tay
nàng đưa xuống dưới kéo y phục mình ra, tay dần dà chạm vào vật nóng rực
bên trong y phục của Hành Chỉ, thân hình Hành Chỉ khẽ cứng đờ, hắn bắt
lấy tay Thẩm Ly, Thẩm Ly bỗng ngẩng đầu hôn lên môi hắn lần nữa, lần
này không ngờ lại khiến thân hình Hành Chỉ ngửa ra sau ngã xuống đất,
Thẩm Ly cũng sà vào ngồi lên trên ngực hắn, tay nhẹ nhàng xoa ngực và
bụng hắn, cuối cùng ngón tay dừng lại ở một trong hai điểm trên ngực,
“Không được cản ta.” Nàng nói rồi nhẹ cúi người xuống, bất ngờ nuốt điểm
đỏ vào miệng, “Bản thân chàng cũng không được cản.” Nàng cắn nhẹ, cảm
giác khẽ nhói khiến Hành Chỉ nhíu mày.