Thẩm Ly đau đớn run rẩy không ngừng, cuối cùng há miệng cắn lấy vai
hắn, trong tình trạng bất kỳ va chạm nào cũng vô cùng nhạy cảm này, da
thịt toàn thân Hành Chỉ cứng lại, vật bên dưới không nhịn được mà giật nhẹ
trong người Thẩm Ly.
Toàn thân Thẩm Ly lại mềm oặt, cả người nàng đều do Hành Chỉ chống
đỡ. Hành Chỉ ôm eo nàng giữ lại: “Đừng khóc nhé Thẩm Ly!”
Thật ra Thẩm Ly không khóc, lòng nàng cho rằng nước mắt là một thứ
yếu đuối, có chảy ra cũng không thay đổi được gì, nhưng Hành Chỉ vừa dứt
lời nàng bỗng có một cám giác vô lực vì đã bại trong tay sự yếu đuối này,
mặc cho nước mắt mình thấm ướt vai hắn: “Chàng đứng nói không đau
lưng à?[2]
[2] Đứng nói không đau lưng: ý nói không hiểu tình hình thực tế, chỉ biết
bề ngoài.
Hành Chỉ thở dài, thừa nhận như chấp nhận thua cuộc: “Ta cũng đau
mà.”
Bên dưới quá chặt, vật bên trong chống lên khiến nàng cảm thấy vừa tê
vừa mỏi vừa căng, nàng thậm chí có thể cảm thấy mạch đập của Hành Chỉ
đang nhảy nhót, chắc là… bị siết chặt nên hắn cũng không dễ chịu. Thẩm
Ly ôm hắn bật cười, nhưng sau khi cười một lúc, nước mắt lại chảy ra, nàng
chùi nước mắt tiếp tục cười: “Hai chúng ta… ” Thẩm Ly nói, “Thật không
thể hiểu nổi.”