lên vai hắn: “Hôm nay cho dù có đau đến chết bổn vương cũng tuyệt đối
không thôi!”
Đây là lần duy nhất, Thẩm Ly cắn răng, lần đầu tiên có lẽ cũng là lần
cuối cùng hòan toàn có nhau, triệt để thuộc về nhau, nàng dốc toàn lực
buông bỏ trọng trách Tam giới lại sau lưng, bỏ hết tất cả thân phận, trách
nhiệm, như cướp như trộm mà đổi lấy Hành Chỉ, sao có thể thôi được.
Nàng muốn hắn, cho dù xé rách bản thân, cho dù hồn phi phách tán, cho
dù rơi xuống tầng cuối cùng của Địa ngục nàng cũng muốn hắn.
Đời này ít ra cũng có một khoảnh khắc như vậy, nàng chỉ làm Thẩm Ly,
toàn tâm toàn ý trao mình cho một người, dung hòa người đó vào thân thể
mình, nàng không dám ước mong quá nhiều, cũng không ước mong được
qúa nhiều như vậy, chỉ khoảnh khắc này thôi đã đủ lắm rồi.
Thân thể nàng run rẩy chuyển động lên xuống, sự cọ xát chỉ mang lại cho
Thẩm Ly cảm giác đau đớn, nhưng đối với Hành Chỉ lại là cực khoái. Máu
Thẩm Ly chảy ra từ nơi sâu thẳm của cơ thể, thấm ướt nơi gắn kết giữa hai
người, Hành Chỉ mặt đỏ bừng, hơi thở không khống chế được trở nên nặng
nề, đôi tay ôm chặt lấy Thẩm Ly, cảm nhận thân thể đang run rẩy vì đau đớn
cùa nàng, nghe nàng không nhịn được ngân lên những tiếng rên rỉ trầm
thấp.
Ngoài sự ngất ngây khi thân thể giao hoan mang lại, còn có cả sự đau
đớn như trái tim bị bóp nát, hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng của Thẩm Ly,
không khó để hắn đoán được Thẩm Ly đang nghĩ gì. Cũng vì hiểu Thẩm Ly,
hiểu thấu tâm tư nàng, nên Hành Chỉ càng không thể kìm nén nỗi đau lòng
vì nàng…
Nàng là một người thích tỏ ra mạnh mẽ như vậy, hắn lại không kìm được
lòng yêu một người như thế…
“Thẩm Ly!” Hắn lào khào gọi tên nàng, “Ta sẽ ở bên nàng.” Hắn nói như
tuyên thệ, “Mãi mãi ở bên nàng!”
Động tác của Thẩm Ly càng mạnh mẽ hơn, nhưng Hành Chỉ biết, nàng
không hề cảm thấy vui sướng, hắn ôm chặt lấy nàng, khống chế tất cả giác
quan đang bị Thẩm Ly chi phối, chỉ lặng lẽ ôm chặt lấy nàng, chặt đến mức
khiến Thẩm Ly không thể nào tiếp tục động tác, hắn nhẹ vỗ vai nàng để