nàng bình tĩnh lại: “Bởi vậy, nàng đừng sợ. Nàng không cần sợ hãi như
vậy.”
Thẩm Ly như vô lực ngồi trên người hắn, dần đần bình tĩnh lại. Nàng
đưa tay xoa mặt Hành Chỉ bật cười: “Thật kỳ quái, tại sao rõ ràng tựa gần
nhau đến vậy, ôm chặt nhau đến vậy, nhưng ta vẫn cảm thấy… sợ hãi.”
“Hãy tin ta!” Hành Chỉ đặt xuống cổ nàng một nụ hôn, hắn thở nhẹ,
“Thẩm Ly, tin ta đi!”
Thẩm Ly không biết phải tin hắn thế nào, nàng chỉ biết biến bất an trong
lòng thành hành động, nàng cúi đầu hôn thật mạnh lên môi Hành Chỉ một
lần nữa.
Không suy nghĩ gì hết, bây giờ chỉ làm việc nàng nên làm là được,
những chuyện khác chờ sau khi tỉnh táo lại sẽ thu xếp sau vậy.
Nàng muốn nắm quyền chủ động một lần nữa, nhưng không ngờ vật bên
dưới bỗng bất chợt chuyển động, quyền sinh sát đột nhiên hoán đổi khiến
Thẩm Ly không quen lắm, đằng nào cũng đau, nàng cũng không buồn dùng
sức nữa, để mặc cho Hành Chỉ hầu hạ.
Nhưng động tác của Hành Chỉ lại vô cùng chậm chạp, lúc ở trong quân
Thẩm Ly từng nghe các nam nhân thảo luận chuyện này, nàng biết, trong
tình huống bình thường tuyệt đối không phải như vậy, thân thể bên dưới
nóng rực, hơi thở của hắn cũng cật lực khắc chế, Thẩm Ly biết Hành Chỉ
nhất định chưa “tận hứng”, trong tình huống thế này… hắn vẫn còn chăm lo
cho nàng sao…
Thẩm Ly quyết tâm, lòng nói dù sao cùng đến nước này, ít nhất, phải để
một trong hai người được vui vẻ chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nàng đưa tay
vòng qua lưng Hành Chỉ, môi lưỡi mút chặt động mạch nơi cổ hắn, nàng
nghe thấy tiếng nuốt nước bọt khó chịu của Hành Chỉ, động tác ở thân dưới
hơi nhanh hơn một chút, nhưng vẫn cật lực khắc chế, Thẩm Ly cắn tai hắn
nhẹ giọng nói: “Nhanh chút nữa đi, không sao đâu.”
Hành Chỉ bật cười, giọng khàn đặc: “Không vội, nàng sẽ đau.”
Thẩm Ly ôm Lấy hắn: “Ta không sao, có thể nhịn được.”