“Ta vẫn đang chờnàng lên tiếng gọi ta đó” Hắn mờ mắt, đôi mắt trong vắt
kia nào có dáng vè lúc mới tỉnh đâu.
Thẩm Ly im lặng nói: “Bây giờ tỉnh rồi thì hãy đưa y phục cho ta.”
Hành Chỉ vẫn bất động, hắn chỉ nói: “Bốn năm canh giờ nữa nàng lại
phải trị liệu…”
Thẩm Ly nghe xong lời này, nhất thời vẫn chưa phản ứng được, đến khi
phản ứng được, sắc mặt nàng hóa cứng, phải rồi, bốn năm canh giờ sau lại
phải trị liệu rồi! Vậy thì sao? Hắn định để nàng cưỡng bức một lần nữa sao?
Hắn nuốn họ trần trụi thế này ngồi đây bốn năm canh giờ sao? Hơn nữa…
trong tình huống hiện giờ… mà nói những lời như vậy, da mặt ngài không
bị thiêu cháy sao Thần quân?
Thẩm Ly im lặng hồi lâu, cuối cùng dùng lực kéo y phục dưới người
Hành Chỉ ra: “Đến lúc đó trị là được.”
Kéo y phục ra, Thẩm Ly tự nhiên mặc áo trước mặt Hành Chỉ. Nhưng
đến khi nàng quay lại thì thấy Hành Chỉ vốn cũng lõa thể đã y trang chỉnh
tề, hắn cười nhẹ: “Vương gia lấy lễ đối đãi, Hành Chỉ đương nhiên không
thể đường đột.”
Thẩm Ly gật đầu ngồi xuống, nàng nghiêm mặt: “Chuyện hôm nay tất cả
đều là lỗi của ta, Thần quân không cần tự trách.”
Thấy nàng nghiêm túc nói lời này, Hành Chỉ ngẩn người một lúc rồi lắc
đầu bật cười: “Thứ nhất, ta không hề tự trách, thứ hai, nàng có lỗi gì? Thứ
ba, Thẩm Ly, nàng lấy gì để cưỡng bức ta? Cuối cùng…” Hành Chỉ bỗng
đứng dậy, chớp mắt đã lướt đến trước mặt Thẩm Ly, hắn quỳ một gối, cúi
người nâng cằm nàng, trong lúc Thẩm Ly còn chưa phản ứng được gì, môi
hắn in lên môi nàng, cọ xát chốc lát mới buông ra, hắn không hề tránh né
ánh mắt ngây ngốc của Thẩm Ly, giọng cười có vài phần bất lực, “Ta biết ta
đang làm gì, ta vẫn luôn rất tỉnh táo.”
Thẩm Ly như bị đóng băng, quên đi tất cả phản ứng.
Một lúc sau nàng mới đẩy mạnh Hành Chi ra, Hành Chỉ không động đậy,
còn nàng lại ngã ra đất.
Thẩm Ly che miệng nhìn hắn: “Chàng điên rồi.”