Hành Chỉ tranh biện: “Mục đích của hắn là Khư Thiên Uyên, đó là họa
căn do ta để lại, nên để ta xử lý.”
Thẩm Ly khó hiểu: “Hai chuyện này đâu có xung đột, chúng ta đối phó
cùng một kẻ địch, ta muốn báo thù đâu phải không cho ai giúp, nếu chàng
muốn đi thì chúng ta liên thủ là được.”
Hành Chỉ im lặng một khắc: “Ta muốn nói, chỉ có ta đi thôi.”
Lúc này Thẩm Ly mới phát giác có điều không đúng, nàng nhíu mày hỏi:
“Đây là đâu?”
“Sắp đến Nam thiên môn.”
Thẩm Ly nhíu mày: “Chàng đưa ta đến Thiên giới làm gì! Chẳng phải ta
nói muốn về Ma giới sao?” Nói xong nàng giãy dụa muốn rời khỏi người
Hành Chỉ, nhưng bỗng cảm thấy thân hình cứng ngắc, không thể động đậy.
Nàng tức giận, “Rốt cuộc chàng muốn làm gì!”
“Thiên ngoại thiên có kết giới, người ngoài đều không thể vào, ở đó là
nơi an toàn nhất, nàng ở đó chờ ta, ta xử lý xong tất cả mọi việc tự nhiên sẽ
thả nàng ra.”
Giọng Thẩm Ly khẽ nghiêm lại: “Chàng muốn giam lỏng ta sao?”
Hành Chỉ nhìn nàng: “Nếu nàng cứ muốn nói vậy bằng được, vậy thì ta
giam lỏng nàng đó.”
“Hoang đường!” Thẩm Ly hét lên, “Chàng thật sự điên rồi sao?”
Hành Chỉ không nói nữa, đến khi vào Nam thiên môn, thị vệ giữ cửa
nhìn thấy hắn, đang muốn quỳ xuống hành lễ, nhưng thấy người hắn ôm
trong lòng, nhất thời nhìn đến ngây người, hai thị vệ vội tiến lên cản lại:
“Thần quân! Thần quân! Đây là… Bích Thương vương?”
Thẩm Ly đang nóng giận, nàng hét lên: “Đương nhiên là bổn vương, còn
không bảo Thần quân của các ngươi tỉnh táo lại bỏ bổn vương xuống!”
Chưa dứt lời, nàng chỉ cảm thấy cổ họng cứng ngắc, ngay cả lên tiếng Hành
Chỉ cũng không cho!
Thật là quá hay!