hết nhìn Thẩm Ly đến nhìn Hành Chỉ, rồi lại quay sang nhìn nhau, ai nấy
đều thở dài, không biết trong lòng vòng vèo thầm mắng Thẩm Ly bao nhiêu
lần.
Sắc mặt của họ sao Thẩm Ly có thể không hiểu, đổi lại là nàng, chỉ e
lòng cũng thóa mạ hai kả này, nhi nữ tư tình sao có thể quan trọng bằng
thiên hạ chúng sinh? Nhưng trong tình cảnh này Hành Chỉ lại bật cười,
thầm nói với Thẩm Ly: “Thẩm Ly, chắc nàng chưa từng nghĩ có ngày mình
cũng diễn vai “Yêu cơ họa quốc” này phải không?”
Thẩm Ly ngẩn người, thật chỉ muốn thở dài, tình huống này mà cũng còn
nói đùa được, Hành Chỉ thần quân ngài… đúng là một nhân tài.
Chúng nhân thấy Hành Chỉ như vậy, ai nấy đều nghiêm mặt, cảnh tượng
nhất thời lắng xuống. Thiên đế dẫn đầu, hai tay đặt phía trước, ôm quyền
cúi người bái: “Mong Thần quân thương xót cho Tam giới khổ nạn, chúng
sinh lầm than.”
Bá quan sau lưng Thiên đế cúi đầu quỳ xuống, phủ phục khấu đầu, thanh
âm như sóng ập vào tai Hành Chỉ.
“Mong Thần quân thương xót cho Tam giới khổ nạn, chúng sinh lầm
than.”
Những lời kết tội này, Thẩm Ly không phản bác được, nói không ra lời,
Hành Chỉ cũng im lặng không nói gì.
Thẩm Ly nhìn những tiên nhân đang quỳ và Thiên đế đang cúi người,
những tiên nhân này thường ngày không ai không kiêu ngạo, nay họ chịu
khẩn cầu Hành Chỉ như vậy, chắc hẳn họ cũng không biết làm thế nào với
hắn nữa. Thẩm Ly không biết tâm tình của Hành Chỉ khi nhìn cảnh này là
thế nào, trong lòng thầm cười khổ.
Hành Chỉ, chàng xem, nếu chúng ta ở bên nhau, sẽ không ai nguyện ý
chúc phúc cho chúng ta.
Dù là như vậy… chàng vẫn muốn mạo hiểm sao?