Thẩm Ly cũng theo bọn họ nhìn Hành Chỉ, Hành Chỉ nhìn chúng nhân,
giọng lạnh lùng: “Chuyện này là lỗi của ta, không hề liên quan gì đến Bích
thương vương. Vẫn mong chúng tiên gia đừng chỉ trích bừa bãi. Hơn nữa,
Hành Chỉ có sai nhưng cũng chỉ sai ở chỗ lạm dụng thần lực nghịch hành
thiên đạo, chứ không phải sai ở chỗ lòng này có chủ.”
Vừa dứt lời, chúng tiên nhân lập tức ồn ào, Hành Chỉ nói vậy nghĩa là
hắn định quyết làm theo ý mình sao!
Quả nhiên Hành Chỉ giống như không nghe thấy những lời nghị luận của
họ, ánh mắt dời sang Thiên đế, giọng điệu quả quyết: “Lần này Thiên ngoại
thiên lung lay, sau này ta sẽ tự có cách tu sửa. Rừng ở Nhân giới bị thiêu
hủy ta cũng sẽ gánh chịu trách nhiệm. Chỉ mỗi Thẩm Ly, một bước ta cũng
không lùi.” Hắn cụp mắt, nhìn Thẩm Ly trong lòng cũng đang ngây ngốc
nhìn mình, trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng.
“Đừng nói là họ, cho dù là nàng cũng không thể nói Không.”
Đúng là là bá đạo không nói lý lẽ mà.
“Nếu có ai không phục.” Hành Chỉ ngẩng đầu, môi cong lên một nụ
cười, “Mượn lời của Bích Thương vương, cứ đến đây giao chiến.”
Thanh âm lặng hết, hoàn toàn yên tĩnh.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của chúng nhân. Hành Chỉ đưa Thẩm Ly về
Thiên ngoại thiên, không ai dám cản.
Thiên ngoại thiên, tinh tú đầy trời, nơi ở của thần minh vẫn trấn định uy
nghiêm ngàn năm không giảm.
Hành Chỉ đặt Thẩm Ly lên giường mình, sau khi đắp chăn cho nàng,
Hành Chỉ nhìn Thẩm Ly, cười khổ, than thở một cách hiếm thấy: “Hở một
chút là lấy chúng sinh Tam giới ra ép ta, chúng sinh Tam giới này có ai bị
trói buộc như ta chứ.”
Ánh mắt Thẩm Ly nhìn thẳng vào hắn, Hành Chỉ hiểu ý, ngón tay khẽ
động, cổ họng Thẩm Ly nhẹ đi, nàng lên tiếng: “Chàng đứng ở nơi tối cao,
được chúng sinh yêu kính, nhận được đại lực của trời, Tam giới này có ai
được cung phụng như chàng.” Thẩm Ly nói, “Làm sao dễ dàng cho chàng
vậy được.”