lão đề cử, đăng lên ngôi vị Ma quân. Còn lần cuối cùng gặp mẫu thân con…
”
“Là ở chiến trường biên cảnh, lúc ta triệt để đánh tan phe cánh Lục
Minh, bọn chúng đang âm mưu làm thế nào để phá Khư Thiên Uyên, trốn
vào trong phong ấn. Mẫu thân con cũng đang ở đó. Lúc đó muội ấy đã sắp
lâm bồn. Ta lén đưa muội ấy rời khỏi chiến trường, tìm một bụi cỏ giúp
muội ấy sinh nở, lúc đó ta mới biết, sau khi mẫu thân con biết Phụng Lai bị
phong ấn, muội ấy mang theo con một mình ra biên cảnh, nhưng sau khi
đến nơi lại không thể vào Khư Thiên Uyên, biết được âm mưu của phe Lục
Minh nên mới đi cùng chúng, muội ấy muốn vào phong ấn gặp mặt phụ
thân con.”
Thẩm Ly nghiến răng siết chặt quyền, ẩn nhẫn không nói một lời.
“Sau khi sinh con ra, mẫu thân con xuất huyết không ngừng, còn trong
người con yêu khí rất nặng, muội ấy biết mình không sống nổi, để bảo vệ
con sau này không bị người của hai giới Thiên – Ma truy sát, muội ấy dùng
sức lực cuối cùng của mình rút hết yêu khí trong người con ra, ngưng tụ
thành Bích Hải Thương Châu. Sau khi giao con cho ta, cuối cùng kiệt sức
qua đời. Tâm nguyện cuối cùng của muội ấy là mong đời này của con có
thể ngao du chân trời góc bể, không bị thân phận trói buộc, không giống
như phụ thân con, chịu nỗi khổ giam cầm. Bây giờ nghĩ lại… danh hiệu
Bích Thương[1] vương này, cũng coi như là mẫu thân con ban cho con.”
[1] Chân trời góc bể, chữ Hán là Bích hải thương khung.
Từng có một người vì nàng mà từ bỏ tính mạng, nhưng nàng lại không
biết gì cả, lúc nàng biết rồi, thì thời gian đã trôi qua quá lâu.
Thẩm Ly chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, nàng khàn giọng hỏi: “Bây
giờ… hài cốt của người ở đâu?”
“Muội ấy nói muốn ở bên phụ thân con, nhưng lại không cho ta lập bia
mộ, sợ là có người tìm được, đuổi hình bắt bóng làm liên lụy đến con. Ta
chôn muội ấy bên cạnh Khu Thiên Uyên, bây giờ e là không tìm được nữa.”
“Bên cạnh Khư Thiên Uyên không có gì cả.” Thẩm Ly từng chiến đấu ở
đó, giọng nàng khẽ lặng đi, “Không hề… có gì cả.”