Chỉ thần quân lúc đó tuy không biết thân phận con, nhưng cũng phát giác
được sức mạnh của con.”
“Ngài là Thần quân, trọng trách trên người quá nặng, nếu có một ngày
ngài ấy biết thân phận con, e là sẽ vì chúng sinh mà giết con.”
Giọng Ma quân trầm đi, Thẩm Ly chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống đất:
“Con nghĩ… chàng đã biết từ lâu.”
Ma quân ngẩn ra, Thẩm Ly nói: “Phàm nhân Hành Vân con yêu lúc trước
chính là chàng đầu thai xuống Hạ giới… Lúc đó canh Mạnh bà tẩy sạch tu
vi của chàng, nhưng lại không xóa được ký ức của thần minh. Trong kiếp
đó trước khi con theo người về Ma giới, để cứu mạng chàng, con đã độ cho
chàng năm trăm năm tu vi.” Thẩm Ly bật cười. “Có rút sạch sức mạnh yêu
thú thế nào đi nữa thì trong người trước sau vẫn còn lưu lại một ít khí tức.
Chắc lúc đó chàng đã biết rồi.”
Lúc vá phong ấn ở Ma giới hắn đưa nàng đi cùng, lúc đó có lẽ hắn đã
động sát tâm với nàng, nhưng cuối cùng lại không thể nào xuống tay…
Thẩm Ly hiểu ra, thì ra lúc đó Hành Chỉ đã bắt đầu không giống Hành
Chỉ nữa, không còn là một Thần quân đạm mạc lòng chỉ có chúng sinh. Bởi
vậy lúc đó… hắn đối với nàng lúc gần lúc xa…
Hành Chỉ, hắn cũng từng có lúc dao động.