nhuộm thấm cả đất. Thẩm Ly cúi người xuống, ánh mắt khẽ rối bời, nàng
đưa tay ra nhưng không biết có nên chạm vào hắn không.
“Hôm nay, cuối cùng cũng không còn phải tiến thoái lưỡng nan.” Hắn
khàn giọng lên tiếng, đôi mắt lặng lẽ nhìn Thẩm Ly, sắc mặt nhạt đến mức
gần như không có vui buồn, “Vương thượng, cô có bằng lòng tha thứ cho ta
không…”
Khóe môi Thẩm Ly run lên: “Không tha thứ, đứng lên cho ta, khi xong
chuyện rồi ngươi còn phải chuộc tội cho sự phản bội của ngươi nữa.”
Mặc Phương cong khóe môi: “E là không thể được.”
Thẩm Ly thẳng thừng ngắt lời hắn: “Đứng dậy cho bổn vương! Chẳng
phải ngay cả kiếp hỏa cùng không thiêu chết được ngươi sao? Chút vết
thương nhỏ này, đừng hòng lừa được bổn vương thương hại!” Tuy nói vậy
nhưng Thẩm Ly lại không cam mà siết chặt quyền, nàng từng chứng kiến
rất nhiều cái chết, bộ dạng níu giữ này nàng rất đỗi quen thuộc.
“Từ nhỏ tim ta đã có khiếm khuyết, vốn không thể sống quá lâu, nhưng
trong ba trăm năm tròn, Phù Sinh ngày ngày lấy máu nuôi ta, khiến ta cũng
có năng lực chết đi sống lại như hắn, nhưng mà… trên thế gian này làm gì
có sức mạnh nào mãi không cạn kiệt, sức mạnh của Phù Sinh đã sắp tiêu
hao hết, còn ta… cũng không thể sống được nữa.”
Thẩm Ly cắn chặt răng, cổ họng nghẹn lại, im lặng không nói một lời.
“Đời này của Mặc Phương mang thù hận sinh ra, sống vì kế mưu của
người khác, ngay cả cầu chết cũng không thể. Chỉ có khoảnh khắc này mới
được toại nguyện…” Sắc đỏ trong mắt hắn biến mất, đôi mắt đen trong suối
giống như sóng nước ở nơi sâu thẳm nhất của đáy hồ, dùng hết sức lực để
phóng ra tất cả ánh sáng mình có: “Vương thượng… Ta thích nhất… là mái
tóc buộc cao của cô, tung bay trong gió, giống như chiến kỳ không bao giờ
ngã…”
Hắn nói: “Đừng thua nhé…”
Sau đó ánh sáng lụi tắt, yên lặng chết chóc lại trở về.
Nắm tay bóp chặt của Thẩm Ly siết mạnh đến run rẩy. Chiếc lưỡi bị
Thẩm Ly ghim lại giống như hồi phục sức mạnh, lại bắt đầu chuyển động