quanh, vô số yêu thú ẩn hiện trong bóng tối, bao vây lạnh lùng nhìn nàng.
Thẩm Ly quay đầu muốn thoát ra khỏi Khư Thiên Uyên, thế nhưng sau lưng
là một mảng tối đen, không thể tìm được cửa ở hướng nào.
Thình lình một đốm lửa bay đến trước mặt Thẩm Ly, hình dạng nó dần
dần biến đổi, cuối cùng hóa thành một con mắt. Thẩm Ly nhìn nó lạnh lẽo
lên tiếng: “Lục Minh?”
Nó cười khằng khặc: “Tiểu cô nương, chúng ta lại gặp nhau.”
Thẩm Ly nhíu mày: “Tại sao ngươi vẫn còn sống?” Lục Minh nhất định
đã chết rồi, bị thần minh chém lẽ nào còn sống lại được. Nhưng con mắt
này…
Con mắt kia khẽ nhíu lại, dường như đang mỉm cười, “Tiểu cô nương
không cần đoán nữa, đích thực là thân ta đã chết, đây chẳng qua chỉ là một
mảnh tàn hồn mà thôi.” Vừa dứt lời, bên ngoài Khư Thiên Uyên truyền đến
một tiếng động cực lớn, Thẩm Ly biết nhất định là do Hành Chỉ tạo ra. Yêu
thú xung quanh khẽ động, có thêm nhiều con mắt biến mất, xem ra ắt hẳn
đã chạy đi ngăn cản Hành Chỉ.
“Tiểu cô nương, bọn ta không giữ chân được vị bên ngoài bao lâu đâu,
đại kế sắp thành rồi, mau theo ta đi.”
“Ha.” Thẩm Ly cười lạnh, quanh người lại bừng lên ngọn lửa, hơi nóng
ép Lục Minh không thể không lùi về phía sau một bước, Thẩm Ly nói, “Tại
sao bổn vương phải nghe ngươi sai khiến, Hôm nay cho dù đồng quy vu…”
Định nói ra bốn chữ này, Thẩm Ly bỗng nhớ lại lời Hành Chỉ nói trước đó,
ánh mắt sâu xa, nhưng nàng lập tức kiên định trở lại, “Bất kể các ngươi có
mưu đồ gì, Hành Chỉ nhất định không để các ngươi đạt được.”
Nàng tin một người, nguyện dùng tất cả của mình để tin hắn.
“Tiểu cô nương, cô nghĩ thần minh thật sự không có gì không làm được
sao?” Lục Minh cười lạnh, “Tại sao ngàn năm nay thần minh không ngừng
biến mất, tại sao bao nhiêu lâu nay Thiên đạo không sinh ra thêm vị thần
nào nữa?” Hắn cười quái dị, khiến lòng Thẩm Ly bỗng nhiên trống rỗng,
“Sức mạnh có thể đối kháng với Thiên đạo quá sức mạnh mẽ, vào thời
Thượng cổ đất trời hỗn độn có lẽ còn cần họ để khai phá đất lành cho vạn
vật trên thế gian, nhưng giờ đây thế gian này đã không còn cần sức của thần
minh nữa. Họ chỉ có thể được cung phụng, hay chỉ có thể bị ràng buộc mà