rồi, vốn dĩ không bị đám phàn nhân kia coi như gà trụi lông mà đuổi bắt
đem hầm.”
Nàng vốn dĩ chẳng chật vật như vậy…
“Ờ, hình như là vậy đó.” Giọng Hành Vân chợt dừng, dường như vô
cùng bất lực nên thở dài: “Lại có một bí mật nữa bị cô khám phá ra, thật là
buồn.”
Bù… buồn? Hắn còn mặt mũi mà buồn sao? Nàng mới là người nên
buồn đúng hơn chứ!
Cái tên này rốt cuộc có biết vì hòn đá của hắn mà tôn nghiêm của nàng
đã bị tổn thương đến nhường nào không! Không… Tên này nhất định là
biết, hắn nhất định là đã ẩn núp trong góc tối xem nàng làm trò hề, xem
nàng rốt cuộc có thể giãy dụa đến mức nào!
Thẩm Ly sát ý dâng trào, hận đến mức toàn thân co giật: “Không giết
ngươi thì không đủ vơi đi nỗi huyết hận trong lòng ta.” Nàng nghiến răng
nói hết từng chữ từng chữ, ngẩng đầu lên lại thấy Hành Vân ôm bụng
khuỵu xuống đất, nàng trừng hắn, “Làm gì vậy! Xin lỗi thì đã muộn rồi!”
Hành Vân cười khổ: “Không, chỉ là… khụ…” Còn chưa dứt lời thì cả
người hắn bổ nhào về phía trước ngất xỉu.
Thẩm Ly ngây ngốc, nàng cảm thấy hơi thở của Hành Vân trong không
khí đã yếu đi nhiều, người này vốn hư nhược, thị vệ kia đánh hắn chắc cũng
không nương tay, lẽ nào đã… đánh cho hắn bị gì rồi sao. Nghĩ vậy, không
biết tại sao một bụng lửa giận còn chưa bộc phát của Thẩm Ly như bị tạt
một chậu nước lạnh, hoàn toàn tắt lụi, nàng vội cúi xuống bên cạnh Hành
Vân, đưa tay bắt mạch cho hắn. Tiếp đó sắc mặt khẽ tái đi.
Yếu, chậm, tướng sắp chết…